tình cảm nhạt phai

122 6 2
                                    

Dẫu như chúng ta lúc nào cũng có thể hạnh phúc như bây giờ, anh nhỉ?

Thức dậy sau một giấc ngủ dài, Seungcheol bật dậy, sửa soạn đồ đạc, hazz, anh mang rất nhiều đồ nên thời gian sắp xếp quả thật hơi lâu, cũng vì do vali được xếp bởi Jeonghan, cậu cứ sợ anh thiếu thứ này, thiếu thứ nọ, nên mấy cái vali của anh như một tạp hoá thu nhỏ vậy. Anh lôi ra từ đống đồ một bức ảnh mà anh với cậu cùng chụp ở sông Hàn, đặt ở đầu giường, ngắm nghía một lúc lâu, sau đó mới tiếp tục sắp xếp đồ.

1h sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa:

" Seungcheol ơi, anh dậy chưa?"

Tiếng bên ngoài phát ra từ Seokmin, anh đáp:

" Anh đây, anh ra liền."

Hai người họ cùng nhau bước xuống phòng bếp, bàn ăn đã đầy ắp những món ăn được bày trí đẹp đẽ. Seungcheol cảm thấy hơi có lỗi khi không giúp được mọi người, nói:

" Xin lỗi, tôi mệt quá, không dậy giúp mọi người được."

" Ai bảo cậu chỉ được ngồi ăn, nhìn kìa, một đống bát chờ cậu rửa đó, chúc mừng chúc mừng."

Nói rồi Joshua chỉ tay và đống bát nằm liệt, nhiều thật, Seungcheol cũng cười trừ rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

" Tôi biết rồi."

Không hiểu sao dù mới gặp Seokmin và Joshua thời gian ngắn, nhưng anh cảm thấy họ rất quen thuộc, họ làm anh cảm thấy thoải mái, tình cảm như những người anh em trong nhà vậy.

" Ăn xong, em dẫn anh đi vài vòng tham quan trường, nhé?"

" Được thôi, cảm ơn em."

Ăn xong, cả ba đều dọn dẹp đống chiến trường kia, ngó qua ngó lại đã gần 9h tối.

" Đợi anh chút, anh lên phòng lấy đồ."

Nói đoạn, Seungcheol nhanh chân đi lên phòng, mở điện thoại ra nhắn tin cho Jeonghan:

" Anh mới ăn cơm xong, giờ sẽ đi tham quan trường, anh sẽ chụp ảnh về cho em."

Tin nhắn mới được gửi đi, người kia đã trả lời lại:

" Thật sao, nhớ chụp lại cho em nha, xong bao giờ về phải kể cho em nghe nữa, biết chưa?"

" Anh biết rồi, giờ anh đi đây, tạm biệt."

Anh cất điện thoại vào túi áo, rồi từ hộc tủ lấy ra một máy ảnh kĩ thuật số có kết nối với điện thoại, anh muốn chụp cho cậu xem đất nước Ý xinh đẹp đến nhường nào.

Seokmin, Joshua, Seungcheol bước chân ra ngoài lúc 9h30 tối, người người vẫn đông đúc, nhộn nhịp, thi thoảng lại thấy vài cô cậu học sinh đi hẹn hò bí mật, cười cười nói nói.

" Đây là khuôn viên trường, đằng kia là khu học chính , kia là thư viện..."

Vừa nói, Seokmin vừa lấy để chỉ hướng cho anh, ngôi trường tương đối rộng rãi, mỗi khu đều được sơn những màu sơn khác nhau nên rất dễ nhận biết, đây cũng là điểm đặc biệt của ngôi trường này. Seungcheol lôi máy ảnh ra, canh chỉnh góc rồi chụp, lâu lâu lại nhờ Jishua cầm máy chụp cho mình.

Liệu sau này có còn là chúng ta?Where stories live. Discover now