Sáng hôm sau , Jeonghan tỉnh dậy vào lúc 7h sáng, ngoảnh mặt sang người đang nằm bên cạnh, cậu chui rúc người vào gần anh hơn, tham lam ngửi hết mùi hương của anh. Hành động của cậu vô thức làm Seungcheol tỉnh giấc, anh đưa tay ôm chặt cậu vào lòng mình.
" Em làm anh thức giấc sao?"
"Đúng rồi đó, em ôm anh chặt quá"
Cậu cười hì hì rồi ngửa đầu lên, trao anh một nụ hôn thay cho lời xin lỗi, rồi tiếp tục ôm lấy anh. Anh vuốt ve mái tóc của cậu, lên tiếng:
"Jeonghan này, nếu chúng ta yêu xa, em có chấp nhận không? "
Tuy những gì Joshua nói với anh là những điều mà anh đã mơ ước từ lâu, nhưng anh vẫn chưa có cách nào để nói với cậu, yêu xa sẽ vất vả cho cả anh và cậu, vả lại nó là một khoảng thời gian dài.
" Yêu xa, anh tính đi đâu à?
Cậu ngạc nhiên vô cùng, bởi suốt 2 năm yêu nhau, anh chưa bao giờ nhắc tới hai từ đó, vậy mà hôm nay....
Nhận ra vẻ ngạc nhiên của cậu, Seungcheol bắt đầu kể về đoạn tin nhắn của anh và Joshua tối hôm qua, anh muốn nói cho cậu biết, nếu cậu không muốn anh đi, anh nhất định sẽ ở lại cùng cậu.
" Seungcheol à, đó là một cơ hội tốt..."
" Phải, nó là cơ hội tốt, nhưng anh muốn nghe ý kiến của em, 4 năm là khoảng thời gian dài.."
Đúng vậy, 4 năm là quá dài so với cậu, nhưng là người tiếp xúc với Seungcheol trong thời gian dài, cậu biết anh vô cùng nghiêm túc với nghề hoạ sĩ, cậu đã cùng anh trải qua những thất bại của anh trong suốt 2 năm, giờ đây có cơ hội tốt như vậy, cậu không thể ích kỉ giữ anh ở lại được.
Ghé sát mặt vào anh, đưa hai tay áp lên má anh, Jeonghan đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Seungcheol nói:
" Anh nhất định phải nắm bắt cơ hội này, không được bỏ phí, em nhất định sẽ chờ anh trở về "
Mắt cậu hơi rưng rưng, vừa vui cho anh, vừa cảm thấy tủi thân, cậu mếu máo:
" Không được làm em thất vọng."
" Nhất định không làm em thất vọng."
Hai người ôm lấy nhau, cái ôm kéo dài 5 phút đồng hồ, cậu lại nói:
" Đi, dậy thay đồ, em phải đưa anh đi mua đồ dùng học tập mới được, à còn quần áo, thuốc men nữa."
Thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của cậu, anh chỉ biết bật cười, không biết người đi du học là anh hay cậu nữa :
" Anh còn chưa đồng ý với người ta kia mà."
" Thật á, vậy mau mau đồng ý đi anh."
" Được rồi, nhưng trước tiên anh phải đi đánh răng cái đã."
Sau công việc vệ sinh cá nhân, Seungcheol gọi điện cho Joshua, thông báo về việc mình quyết định đồng ý đi du học, hai người nói chuyện một hồi lâu, thi thoảng anh lại đưa mắt nhìn cậu người yêu đang tò mò xem nội dung câu chuyện như thế nào, vậy nên anh bật loa ngoài lên để cậu cũng nghe thấy:
" Được, ngày 15 tháng 9 này chúng ta sẽ xuất phát."
" Được, cảm ơn anh."
Cuộc gọi kết thúc, Jeonghan quay lại hỏi anh:
YOU ARE READING
Liệu sau này có còn là chúng ta?
Short StoryTình cảm của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi,anh yêu em và chỉ yêu mình em.