Kể từ ngày cậu xuống tay giết chết người mẹ ruột của mình để bảo vệ đứa em trai duy nhất còn sống sau vụ thảm sát gia đình của người mẹ đã hóa quỷ. Tâm lý cậu dần ám ảnh với việc câm thù, điên cuồng giết chết lũ quỷ. Sanemi chân ướt chân ráo bước chân vào con đường diệt quỷ bằng cách thu thập những thứ vũ khí cậu gặp được.
Nhiều lần cậu tự cắt tay cho chảy máu để dẫn dụ lũ quỷ rồi lao đến đánh điên cuồng không mảy may suy nghĩ tới khi có thể treo chúng lên cây đợi ánh mặt trời thêu đốt. Việc đó như thể cậu đang cố tự tử vậy.
Vẫn như thường lệ. Cái ngày tưởng chừng như bình thường, Sanemi vẫn vác xác đi giết quỷ ấy vậy mà vô tình gặp một chàng trai.
Anh ta giúp cậu tiêu diệt con quỷ một cách nhanh gọn bằng cách cắt đầu nó. Khi thấy cậu bị thương ở cánh tay anh liền ném sang cho cậu một miếng vải sạch. Người này có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi với trang phục cổ đứng cao màu đen như quân phục. Phía dưới mắt trái của anh có 2 vết sẹo khá lớn.
– Tôi cắt đầu con quỷ rồi, cậu đừng lo.
– Quỷ bị cắt đầu sẽ chết sao?
– Hả? Cậu không biết chuyện đó mà cũng dám đi diệt quỷ sao? Giữ được cái mạng đến tận bây giờ cũng hay thật đó.
Anh vô cùng ngạc nhiên với việc cậu không biết vụ cắt đầu quỷ thì chúng sẽ chết. Anh đứng đó lau sạch lưỡi gươm dính máu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh ta nhìn vào cánh tay đang rỉ máu của Sanemi mà khó chịu nhắc nhở cậu phải đi khám cẩn thận rồi anh chìa tay ra.
– Đưa tay tôi xem nào.
Sanemi nghe theo đưa tay cho anh kiểm tra, anh lấy băng gạc từ trong túi áo ra băng bó vết thương cho cậu.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Sanemi mà thắc mắc hỏi cậu vì sao lại phải liều mạng giết quỷ như thế. Ánh mắt ngay thẳng đến xé lòng đó khiến cậu né tránh, miệng lẩm bẩm: “tôi phải giết sạch lũ quỷ kinh tởm đó” như thể không muốn đề cập đến lý do.
Anh ngầm hiểu được sự né tránh đó của cậu mà không hỏi gì thêm. Bây giờ anh lo lắng cho tính mạng của “cậu bé” này hơn.
– Nếu cứ tiếp tục giết quỷ bằng cách chiến đấu đó, cậu sẽ phải chết.
– Hả?
Cậu khó chịu ra mặt trừng mắt nhìn người đang băng bó vết thương cho mình. Băng bó xong, anh đứng dậy cười cười chìa tay ra trước mặt cậu.
– Theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp người huấn luyện. Muốn giết được quỷ cậu phải mạnh hơn.
Nụ cười đó thật rạng rỡ khiến Sanemi phút chốc ngây người. Nó thật ấm áp, nụ cười ấy dần mở lối cho tâm hồn hóa đen của cậu.
Đấy là lần gặp gỡ đầu tiên của Kumeno Masachika và Shinazugawa Sanemi.
...
Ban đầu Sanemi luôn tỏ vẻ cọc cằn khó chịu với anh nhưng về sau với sự chu đáo, quan tâm và cả nụ cười rạng ngời đó đã làm dịu lại tính cộc cằn của cậu nhưng chỉ đối với mình anh mà thôi.
Cả hai trở thành đồng đội, bạn thân, gia đình hoặc đúng hơn cả hai đang dành một tình cảm đặc biệt cho đối phương.
Sanemi vốn dĩ là một người cộc cằn, bốc đồng nhưng khi bên cạnh Masachika thì cậu trở nên thân thiện, dễ nở nụ cười. Những nụ cười cậu biểu lộ trước mặt anh thật tươi sáng và tuyệt đẹp, cái vẻ đẹp dường như rất khó thấy với tính khí hung dữ thường ngày của cậu.
Cả hai thân thiết, thương nhau đến mức gọi tên nhau qua những câu nói thường ngày. Cùng nhau tạo nên kỉ niệm, ở cạnh nhau và làm cho đối phương thấy hạnh phúc.
Thời gian thấm thoắt trôi đi. Tưởng chừng mọi thứ vẫn mãi tốt đẹp, thế nhưng...
Nhưng tôi biết thế giới này rất bất công, người tốt bụng luôn lại luôn là người chết trước.
______________________________________
To be continue...
Chương này mọi người thấy ổn không? Chương đầu mình dựa theo cốt truyện chính của tiểu thuyết "Người dẫn lối của gió". Tiểu thuyết rất hay nếu mọi người muốn hiểu thêm về Chí Phong thì có thể mua đọc nhé :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSanemi] My Rose
FanfictionTittle: My Rose (hoa hồng của tôi) Author: Kitto Palmelan Couple: All x Sanemi Warning: OOC, ngược, R18