Sanemi giật mình thức giấc sau cơn ác mộng kéo dài. Cậu chẳng hiểu sao dạo gần đây hay mơ thấy một người con trai có mái tóc đen ngắn cùng với hai vết sẹo khá to dưới mắt trái. Ban đầu là những hình ảnh tươi vui cả hai cùng nhau đi dạo rồi cười nói vui vẻ, nụ cười anh ta đẹp tựa vầng ánh dương cả giọng nói cũng nhẹ nhàng êm dịu phần nào nói lên tính cách của anh. Nhưng càng lâu hình ảnh đó càng phai mờ và bị thay thế bằng cảnh tượng máu me, vẫn là người con trai đó nhưng giờ đây cơ thể anh ta chỉ toàn là máu.
Do giật mình ngồi dậy đột ngột nên đầu cậu có phần hơi choáng, ngồi nhắm mắt bình tĩnh một chút thì nhìn sang đồng hộ cạnh giường. Đã 11 giờ trưa, Sanemi chợt nhận ra mình đã lỡ mất bữa ăn sáng và cũng gần tới bữa trưa. Cậu thở dài rời khỏi giường mà đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cậu đi xuống phòng khách thấy mẹ đang ngồi xem TV cùng với Genya. Cậu có phần thắc mắc “tại sao mẹ không gọi mình dậy?”
– Mẹ, tại sao không gọi con dậy ăn sáng?
– Sanemi đó à, do mẹ thấy con ngủ say quá với lại nay cũng là Chủ Nhật nên cho con ngủ thoải mái một bữa.
Cậu thở dài, dù sao bỏ một bữa cũng chả ảnh hưởng gì.
– À Sanemi này, con có thể ra siêu thị mua cho mẹ một ít đồ được không?
Sanemi nghe mẹ gọi, cậu tính từ chối và nhờ Genya mua giùm nhưng rồi lại thôi, cậu nghĩ dù sao ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng không hẳn là tệ.
– Mua gì ạ?
– À, con mua một ít thịt gà, táo,...
– Vâng.
Sanemi nhận lấy tiền từ mẹ rồi ra khỏi nhà. Cậu đi vào siêu thị mua theo những gì mẹ dặn. Mua xong Sanemi từng bước rời khỏi siêu thị, cậu vừa đi vừa suy nghĩ về giấc mơ đó khi trên tay đang cầm khá nhiều túi đồ. Mắt nhìn thẳng nhưng tâm thì không, cậu gần như không để tâm tới những thứ xung quanh nên bị một người con trai đang chạy khá nhanh va phải. Túi đồ bên tay phải của cậu rơi xuống, cũng may túi đó là túi trái cây.
Sanemi giật mình, ngồi xuống nhặt lại những trái táo, cam đang nằm lăn lộn. Cậu vốn là người cộc cằn, hung dữ nhưng lần này cậu không tức giận khi bị đụng phải như vậy, cậu bây giờ không có tâm trạng tức giận hay gì cả mà giờ trong đầu cậu toàn hình ảnh người con trai đó.
Người đụng trúng Sanemi cũng ngồi xuống nhặt giúp cậu. Khi mọi thứ đã được cho lại vào túi thì người đó đứng lên trước và nói lời xin lỗi.
– À, xin lỗi nhé...tôi gấp quá nên có lỡ va phải cậu.
Sanemi thở dài đứng lên nhìn người đó. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, người vừa va vào cậu lại có gương mặt rất giống với người trong mơ. Ánh mắt, nụ cười, mái tóc đen ngắn và cả vết sẹo dưới mắt trái.
Người đó cũng rất ngạc nhiên khi nhìn kỹ gương mặt của cậu. Bỗng trong tim cả hai nhói lên một cảm giác đau đớn và nước mắt chảy xuống hai gò má. Hai người cứ thế nhìn nhau không ai nói lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSanemi] My Rose
FanfictionTittle: My Rose (hoa hồng của tôi) Author: Kitto Palmelan Couple: All x Sanemi Warning: OOC, ngược, R18