Fic này là tui viết chap đầu dựa vào một dou ngắn của artist trên Twitter nói đúng hơn là bản dịch của dou đó (mọi người có thể tìm trên gg), nó không có tag GiyuSane và tui cũng chưa xin per của artist thật lòng xin lỗi vì sai sót này. Các bạn có thể ủng hộ artist tại link này.
https://twitter.com/rd_pigeon/status/1186479856059445248?t=wUxe4BG2FmVaMCV3Ojk1Cw&s=
______________________________________
Khi đánh bại được Thượng Huyền Tam - Akaza, Giyuu và Tanjirou lập tức chạy đến chỗ của Sanemi để ứng cứu. Giyuu vốn đã rất lo cho Sanemi, anh không biết cậu có ổn hay không, anh sợ khi đến nơi sẽ thấy những thứ cả đời sẽ phải hối hận. Cứ nghĩ đến an nguy của cậu, lòng anh càng nóng lên tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn.
Lúc cả hai cùng đến nơi, anh đứng đơ ra đó, đôi đồng tử thu nhỏ lại. Thân ảnh của người anh yêu đang run rẩy ôm lấy bộ quần áo của đứa em đã mất trong trận chiến vừa rồi mà khóc. Tiếng khóc không to nhưng trong không gian gần như không có lấy một tiếng động, tiếng khóc ấy vang trong không gian im lặng khiến nó trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn tồn tại nơi đó.
– Em trai tôi...sắp ra đời rồi.
Sanemi nói với giọng run rẩy, nước mắt trào ra không ngừng.
– Tên của em cũng đã được đặt sẵn. Gọi là Genya.
– Vì là em của tôi, nên mẹ đã lấy chữ cái trong tên tôi đặt cho em.
Cậu ôm chặt cái áo của Genya mà nói những lời vu vơ trong nước mắt. Anh thấy rõ sau lớp áo đã nhuốm một mảng nước ướt đẫm đó là một nụ cười. Cậu cười rất đẹp nhưng lần này mang một vẻ đẹp tàn khốc.
– Cảm giác có em trai...là như nào nhỉ? Anh thật mong đợi đó, Genya à.
Những lời nói đó nghe thật mất mát và đau thương. Xót, anh xót chứ nhưng anh biết phải làm sao đây? Chỉ biết đứng đơ ra đó nhìn người mình thương nói những lời vu vơ đau đớn đó trong nỗi tuyệt vọng.
Bỗng chốc những giọt nước mắt của Tanjirou rơi lã xuống nền đất, cậu nhóc tiến tới ôm Sanemi vào lòng. Phải rồi, thằng bé chắc chắn sẽ khóc khi thấy cảnh tượng đó, Tanjirou cũng là anh cả trong gia đình mà.
– Em...Em hiểu mà Shinazugawa-san
Thằng bé cố kiềm chế chất giọng đang khóc của mình, Tanjirou muốn mình phải mạnh mẽ mới có thể an ủi và làm chỗ dựa cho cậu vào lúc này. Anh biết người đồng cảm nhất với cậu lúc bây giờ là Tanjirou. Tanjirou ôm lấy Sanemi chặt hơn như muốn trấn an, an ủi cậu bằng tất cả những gì thằng bé có thể.
Nỗi tuyệt vọng gần như nuốt chửng lấy cậu khiến cái ôm của Tanjirou như hóa hư vô. Cậu cứ thế hát lên một bài hát ru cho trẻ con, giọng khàn khàn nho nhỏ hát từng câu mang giai điệu nhẹ nhàng du dương.
– Cốc, cốc, cốc. Này chú thỏ con
Khi những giai điệu đầu tiên được cất lên, tim Tanjirou càng thêm quặn thắt. Thằng bé hét lên muốn đánh thức ý chí của Sanemi đang bị sự đau đớn nuốt lấy.
– Em hiểu, vì em cũng là con trưởng! Thật háo hức phải không?
– Trên ngọn đồi nhỏ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSanemi] My Rose
FanfictionTittle: My Rose (hoa hồng của tôi) Author: Kitto Palmelan Couple: All x Sanemi Warning: OOC, ngược, R18