[MasaSane] Destiny 2

251 20 0
                                    

     – Còn lại...nhờ cả vào em đấy...Sanemi...đừng chết nhé...

     – Masachika!

     – Hãy sống...thật hạnh phúc...

     – MASACHIKAAAAAAA...

   Sanemi ôm lấy thi thể anh, khóc lớn với giọng đã khàn đục.

   Người con trai cậu yêu thương hết mực nay lại dần dần chết đi trong vòng tay của chính bản thân cậu.

   Vài tiếng trước, Masachika cùng Sanemi đến một ngôi nhà hoang tiêu diệt Hạ Huyền Nhất để cứu những đứa trẻ và vài thành viên của Sát Quỷ Đoàn đang bị bắt giam. Tới cuối, sắp giết được con quỷ đó rồi thì Masachika bị nó đâm xuyên bụng khi anh lao vào cứu đứa bé gái.

   Cậu khóc, khóc rất nhiều. Ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo của anh. Cậu vĩnh viễn mất đi người dẫn lối, mất đi một lý do sống.

...

   Kể từ ngày anh mất, ánh sáng cuộc đời Sanemi gần như lụi tàn. Mất phương hướng, tính cách cậu càng ngày càng đáng sợ hơn. Tính khí hung hăng dữ tợn càng bộc phát rõ ràng và thường xuyên hơn.

   Khi cuộc hợp trụ cột đầu tiên cậu tham gia. Sanemi đã tức giận không suy nghĩ chửi Chúa Công trước mặt các trụ cột. Cậu khăng khăng cho rằng ngài ấy luôn kém cỏi, yếu đuối chỉ biết ra lệnh cho mọi người còn bản thân thì ăn sung mặc sướng không phải gặp nguy hiểm gì.

   Cho tới khi Chúa Công công nhận bản thân mình kém cỏi khi không thể vung kiếm quá mười lần nhưng ngài chưa từng coi người khác là cấp dưới. Còn về những người đã hi sinh, Chúa Công nhớ hết tất cả tên của những người họ, ngay cả bản thân cậu còn không thể nhớ hết. Và khi ngài nhắc đến tên anh-người cậu yêu. Về ước muốn của anh khi mới tham gia vào Sát Quỷ Đoàn và về việc có nên đưa nó cho cậu đọc hay không. Cậu mới ngộ nhận ra và bình tĩnh lại.

   Khi Chúa Công tiến tới đưa cậu một tờ giấy. Sanemi tay run run cầm lấy nó.


 Một nguyện ước, mong cho người tôi yêu thương nhất sẽ luôn tươi cười...

 Sống một cuộc đời hạnh phúc cho đến ngày người chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...

Cầu mong người sẽ không phải chịu những đau khổ hay bất hạnh gì cả.

Ngay cả khi, tôi không thể ở bên cạnh người. Chúng tôi muốn họ sống. Chúng tôi muốn họ được hạnh phúc.


   Những nguyện ước chân thành và tốt đẹp đó. Cậu khóc khi đọc những dòng ấy. Làm ơn đi! Người tốt bụng đơn thuần như anh làm sao có thể chết thảm như thế? Ông trời thật quá bất công, sự bất công đến thống khổ dày vò mãi những người ở lại.

...

    – Dạo này anh khỏe chứ? Masachika...

   Cứ hễ có thời gian rảnh, Sanemi luôn tìm đến anh. Dù biết rằng chẳng có sự hồi đáp bằng lời nhưng những cơn gió nhẹ thổi qua khi cậu tâm sự trước ngôi mộ của anh cũng đủ làm tim cậu ấm lên phần nào. Tiếng gió du dương thổi nhẹ nhàng làm lay động bông cúc ngũ sắc trên ngôi mộ như thể chúng đang tươi cười chào đón cậu.

[AllSanemi] My RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ