Tại một căn biệt thự lớn và sang trọng nhưng bên trong nó lại thật lạnh lẽo. Bên trong phòng khách sang trọng, em nằm co ro một mình trên ghế sofa đắt tiền, mắt thì đã nhắm chặt lại từ lâu. Bỗng một tiếng cạch từ cánh cửa lớn, một gã đàn ông đang say rượu tiến vào nhà, gã còn hít mũi vài cái rồi mới đi tới chỗ em đang say giấc nồng. Khẽ gọi tên của em với chất giọng đã trầm rồi giờ còn trầm hơn do men rượu:
"Này Bảo, tôi muốn nói chuyện với cậu tí"-Andree
Em lờ đờ tỉnh giấc, ngồi dậy với khuôn mặt còn hơi ngáy ngủ, miệng bất giác hỏi gã chuyện gì:
"Anh về rồi ạ? Anh đói không? Anh mệt không? Anh muốn uống tí nước không ạ? Hay để em đi pha tí trà nha..?"-Bray
Gã nhíu mày lại có vẻ là không hài lòng lắm cơ mà tay lại xoa xoa má hồng của em, miệng còn lẩm bẩm mấy lời chả ai nghe. Gã ngồi phịch xuống kế bên em, nhìn em với ánh mắt mang chút sự cô đơn, dường như gã có điều gì đó khá khó nói với em thì phải! Đợi hồi lâu gã mới chịu mở lời.
"Chúng ta kết thúc nhé? Tình cũ của tôi đồng ý quay lại rồi"-Andree
Em im lặng, khi câu này thốt ra trái tim của em như một miếng kính nhỏ nhoi bị gã mang đi đập nát không chút tình thương, đôi mắt tròn xoe nhìn gã như muốn bật khóc. Em cố níu lý trí lại một chút muốn xác nhận xem gã là đang giỡn do say rượu hay là thật sự chán em rồi.
"A...Thế Anh lại say nữa rồi, để em lấy gì giải rượu cho anh nhé!"-Bray
Gã không muốn kết quả như này, không muốn mất thời gian của mình vì gã luôn cho rằng thời gian của gã còn quý hơn mạng sống của em, thấy em không muốn chấp nhận sự thật nên đành nói ra mấy lời mà không hề biết vì những lời ngu ngốc này của gã đã khắc lên tim em một vết sẹo rõ to:
"Phiền quá, tôi muốn kết thúc! Em dây dưa cái gì? Nếu em muốn bao tiền thì cho tôi một con số tôi chuyển khoản rồi ta cắt đứt liên hệ, ổn không?"-Andree
Em ngơ tại chỗ, em không ngờ người em yêu lại có thể mang giọng như bàn chuyện phiếm khi chia tay với em như vậy, em không ngờ chỉ vì vài câu nói đưa tình của người yêu cũ mà gã lại vứt bỏ em còn cho rằng tình cảm của em cũng chỉ là một con số. Em đau lắm, em ước khoảnh khắc này đừng tới, tim em như co thắt lại cực độ mà lòng thì cứ thốn thốn ấy. Mắt em đỏ lên rồi cũng phải rơi lệ thôi, em khóc rồi thế mà gã lại tạch lưỡi một cái và điều đó vừa giúp em biết rằng gã đang khó chịu vừa kéo em về hiện tại, em đưa tay lên lau nước mắt của mình chầm chậm hỏi gã mấy câu ngớ ngẩn mà ai cũng biết câu trả lời là gì.
"Anh chán em ạ?"-Bray
Giọng em run thấy rõ, miệng thì mím chặt lại suýt bật cả máu, em không dám đối diện với gã đàn ông phũ phàng này nữa, em cứ cuối mặt xuống nhìn đi đâu không biết:
"Ừ, tôi chán em rồi! Cắt đứt nhé?"-Andree
Nghe câu đó xong, em đứng dậy hẳn cố nặn ra một nụ cười từ biệt với gã rồi bước từng bước nặng nề lên phòng để soạn đồ. Đang buồn thật buồn, nước mắt cứ lăn từng giọt không kiểm soát được đơn giản chỉ vì em rất quý những phút giây được bên gã, khi em được gã ôm ấp và yêu chiều em cảm thấy rất an toàn và thoải mái như được nạp lại năng lượng vậy. Đột nhiên Andree bước vào, tay còn cầm vài cái bcs ( bcs là gì thì mấy bác tự hiểu ạ )
BẠN ĐANG ĐỌC
Hận vì không yêu em [Andree x Bray] drop
FanfictionFic chịch, đéo đọc cút Gã- Andree: một rapper chịu chơi, khét tiếng trong làng bad boy. Em-Bray: một rapper nổi tiếng với các bản diss nhưng rất hiền chỉ là miệng hơi hỗn. "Khi không còn em bên cạnh anh, nhớ là vẫn phải sống tốt, phải ăn uống và...