Chương 7:Shanks phiên bản 0.2<2>

57 11 2
                                    

Edward chạy nhanh đến khu rừng ngay sau khi bước ra khỏi nhà. Chạy thục mạng để không bị ai phát hiện. Chà tình cảnh của cậu bây giờ phải nói là cực kì tệ nếu như có người phát hiện cậu ra ngòai với đôi mắt như này không biết cậu sẽ bị thuyết giảng đến khi nào nữa. Y như mấy nô lệ trong vài cuốn tiểu thuyết hay truyện gì đó cậu từng đọc qua.

Đến được bìa rừng. Edward cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cậu nhất quyết phải đi gặp được Đại Tá, bàn về tương lai. Và xem xem Đại Tá lúc bấy giờ ra sao, Edward đoán rằng giống mấy anh lính lần đầu tiên làm nhiệm vụ còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết làm gì.

Vừa đi Edward vừa nghĩ rằng nên giải thích như thế nào với Đại Tá, nhảy vào danh trại nói là mình đến từ tương lai? Có khi lại bị đưa vào nhà thương điên. Trẻ lạc thì sao nhỉ? Hay giả danh thành một người thần bí rồi gửi thư cho ổng?. Khó nghĩ thế!

Edward đoán chắc rằng cậu bây giờ đang ở giữa khu rừng và hình như do thị lực suy giảm hay sao mà cậu lạc mẹ nó rồi. Trước khi lo vụ danh phận thì cậu nghĩ rằng nên lo tìm đường đến doanh trại thì hơn.

Đi mãi mà chả thấy đường ra, Edward tự hỏi sao ngày xưa cậu trốn đi chơi cùng Winry và Al kiểu gì nhỉ?. A! Có tiếng người ở đằng kia, nói là trẻ lạc không biết đường ra chắc người ta sẽ mở lòng giúc đỡ!

"Có ai không ạ?"

"Có ai ở bên đó không giúc cháu với"

"Hình như có người bên đó, qua đó xem" Tiếng nói từ đoàn người bên kia vọng lên.

"L-là một đứa trẻ, một đứa trẻ người Amestria!"

"B-bắt lấy nó có thể làm con tin cho đến khi chúng ta ra khỏi khu rừng này!"

Có vẻ họ đang bàn về vấn đề nào đó nhưng Edward không quan tâm. Edward chỉ mong thoát khỏi khu rừng khốn kiếp này. Bỗng một người đàn ông từ nhóm người kia tiến đến và chộp lấy tay của Edward.

"Này! Ngươi làm cái gì vậy hả? Thả ta ra!!" mặc cho Edward hét lên to và vùng vẫy đến cỡ nào người đàn ông đó nhất quyết kéo Edward lại nhóm người kia. Giờ Edward mới nhìn rõ là một nhóm người Ishvalan, cậu đoán rằng họ đang trốn tránh sự truy lùng của quân đội. Nhưng họ cần bắt cậu để làm gì? Hay...

"Im đi tên nhóc! Im lặng một tí và chuẩn bị tỏ ra có ích đi"

"Này Davita, ngươi bị mù à? Không thấy thằng nhóc kia đeo một tấm vải trắng à?"

"Ngươi cũng nên im mồm được rồi đó Julku, ta không có mù"

"Ngươi hiểu đó là như thế nào mà Davita, ngươi không có mù mà là thằng nhóc nó bị mù!"

"Nó mù hay không mù thì nó vẫn là người Amestria"

"Julku, Davita nói đúng đó thằng bé đó là người Amestria nghĩa là chúng ta có thể dùng nó để thoát ra khỏi đây"

Có vẻ họ đanh tranh luận, Edward chắc chắn 100% là cậu chuẩn bị làm con tin để nhóm người này thoát khỏi khu rừng.

"Ở đằng này, bọn người Ishvalan chạy trốn ở đằng này!!!"

"Chết tiệt!!Davita đưa thằng bé đây!"

Nói xong một người phụ nữ trong nhóm người ấy kéo Edward từ tay của người đàn ông tên Davita tới chỗ của ả.

"Các người không được bắn, thằng nhóc này là người Amestria. Các ngươi không được không được bắn"

"Ta biết các ngươi chỉ được nhận lệnh tiêu diệt tất cả người Ishvalant rong khu vực này chứ không được làm thương hay gây tử vong cho người Amestria lân cận"

"Thử nghĩ nếu cấp trên của các ngươi biết được những con chó trung thành của ông ta bắt chết một người Amestria mà xem, mà đây không chỉ là một người Amestria nó còn là một đứa trẻ. Khi đó bạo loạn sẽ diễn ra khắp mọi nơi như cách bắt đầu cuộc chiến này!"

"Chết tiệt! Ả ta có con tin!"

"Đừng vì ả ta có con tin mà để chúng đi, quân số ta đông hơn bên kia chỉ có 7 người"

"Ta cần một kế hoạch"

"Sao thế? Bọn chó các người sợ rồi à?" Ả ta vừa chế nhạo quân lính Amestria vừa cầm dao kề sát cổ của Edward.

Edward mặc dù rất muốn thoát ra khỏi vòng tay của người phụ nữ này nhưng không hiểu sao sức lực của cậu bây giờ rất yếu không thể nào đấm nổ vào mặt ả ta.
______________________________________
Cảm ơn vì đã đọc❤

______________________________________

-Ra chap tùy ý-

[AllEd] Thay Đổi Quá Khứ..?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ