Chán quá ae

209 28 6
                                    

/Mưa, âm nhạc, cà phê và cậu/

----------------


Tokitou Muichirou có một thói quen, khi làm việc cậu sẽ nghe nhạc và thường lẩm nhẩm theo giai điệu của nó. Những thanh âm đó từ đầu là sở thích và dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống nhạt nhẽo của cậu. Nó giúp quên đi cái sự trống trải kì lạ mà chính cậu cũng không hiểu tại sao lại có! Phải, thật kì quái khi tâm trí Muichirou luôn thôi thúc cậu tìm kiếm một ai đó, một ai đó xóa đi sự cô đơn đeo bám cậu từng ngày từng ngày này. Nó vốn dĩ là linh cảm thôi, nhưng sau đó lại xuất hiện rất nhiều trong giấc mơ của cậu. Về một cậu bé bị che mất một phần khuôn mặt và luôn miệng cười gọi tên cậu. Muichirou muốn biết người đó là ai, nhưng việc tìm kiếm rất vô vọng!

Đeo lên chiếc tai nghe quen thuộc, mở một bài nhạc yêu thích nào đó. Muichirou bước đi vô định trên những cung đường hoa lệ của thành phố. Cậu đang đi đâu? Cậu sẽ đến những nơi nào? Liệu nơi ấy sẽ giúp cậu tìm được điều gì đó mới mẻ chứ? Chẳng ai biết đâu, chỉ cần nó giúp cậu ra khỏi xa thật xa ngôi nhà lạnh lẽo ấy là được.

/Eighteen, we were undergrad

Stayed out late, never made it to class, uh/

- Mưa rồi.. - Đưa tay lên đón những giọt mưa xuân đầu mùa, cậu quên mang ô rồi thì phải? Chẳng nhớ đâu! Muichirou thì có bao giờ muốn lưu lại thứ gì trong đầu mình, việc phải ôm đồm một điều gì đó thật sự rất mệt mỏi đấy!

Cơn mưa không những không có dấu hiệu ngừng lại mà thậm chí còn lớn hơn, đứng ngoài đường chờ mưa ngớt thật sự là một ý tưởng tồi đấy! Nên ghé vào một nơi nào đó thì hơn, cậu không muốn về nhà chút nào. Nơi đó cô đơn lắm, Muichirou và Yuuichirou đã tách ra ở riêng từ lâu rồi. Anh ấy muốn học theo trường mình mong muốn mà, hai anh em thì có bao giờ cùng tính cách và sở thích đâu? Đành chịu vậy. Đánh mắt sang bên kia đường, nơi biển của một quán cà phê đang sáng đèn. Ánh sáng ấy không đến mức ấm áp đâu, nhưng nó cũng che đi được cái bóng tối cô quạnh bủa vây lấy cậu lúc này.
___________________
*Rinh*

- Ah, chào mừng quý khách! - Một cậu nhân viên mỉm cười khi chiếc chuông treo trên đầu cửa tiệm kêu lên. Dấu hiệu cho thấy có khách ghé tiệm!

- Thật sự xin lỗi ngài, nhưng hiện tại quán đã hết bàn. Ngài có thể ngồi chung với vị khách khác được không ạ? -

Muichirou nhìn lướt một chút không gian trong quán, có lẽ vì mưa nên khách vào đông hơn mọi khi hoặc cũng có lẽ là như vậy từ đầu? Cậu không thích nơi đông người lắm, nhưng giờ ở ngoài còn tệ hơn. khẽ gật nhẹ, và chờ sự sắp xếp từ cậu nhân viên kia. Không gian bài trí trong đây khá ấm cúng, vài chậu hoa nho nhỏ được sắp xếp trên các ô cửa sổ, cùng một số bức tượng hình như là các vị khách làm tặng cho quán? Thêm giai điệu nhẹ nhàng nào đó kết hợp cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài, Muichirou thật sự như được giải tỏa mọi muộn phiền vậy, rất dễ chịu!

/Outer Richmond in a taxi cap

You were sweating bullets on the way to my dad's

And oh, you said: "Baby, think we're movin' too fast!" ah-ah/

[Muichirou x Kotetsu] Hạt Tiêu và Hạt BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ