Tặng a một món quà, gùi làm ny e nha

264 28 10
                                    

"Giấc ngủ sẽ giúp em quên đi mọi thứ"

"Nhưng nhỡ em chết thì sao?"

____(Trích) Cây Cam Ngọt Của Tôi______

Kotetsu từng tự hỏi rằng khi chết, con người ta sẽ cảm thấy như thế nào? Đó chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi, nhưng em cũng tò mò lắm. Ngày ấy khi cha mẹ em mất, ai cũng nói em còn quá nhỏ để gánh vác trên vai bất cứ thứ gì. Ừ, còn quá nhỏ. Quá nhỏ để hiểu về tất cả mọi thứ, quá nhỏ để biết rằng em chẳng còn ai trên cõi đời này. Điều đó quá khắc nghiệt với em, nhưng cũng may vì nó mà em lúc bấy giờ vẫn còn giữ được vẻ vô tư, hồn nhiên ấy. Cơ mà có lẽ nó không thể kéo dài lâu mất rồi.

- Nhóc cho tôi? Chắc chứ? -

- Nếu anh không thích thì ném nó đi cũng được, tại em thấy Ginkgo(*) có vẻ hợp với anh nên làm thử thôi -

- ... -

Trên tay Muichirou là chiếc lá rẻ quạt vàng ươm đã được ép khô, đẹp như màu nắng vương nơi môi em vậy. Cậu không hiểu tại sao Kotetsu lại tặng nó cho mình, câu trả lời qua loa của em không thật sự thuyết phục lắm, nhưng nếu em đã có công làm thì sao cậu nỡ vứt đi? Mà dạo này Muichirou thấy Kotetsu lạ lắm, em ít nói hơn, hay thất thần hơn và thậm chí là trầm tư hơn nữa. Điều gì đã khiến một đứa trẻ như em trở nên như vậy? Đó phải chăng nó đang mang đến một tai họa nào đấy cho em hay chỉ đơn giản là cậu đang nghĩ quá lên?

Đưa đôi mắt xanh lam về phía bóng lưng nhỏ con đang ngồi trên bệ đá ngắm cảnh vật kia, cậu chợt nhận ra một chuyện. Bờ vai của em..cô đơn và yếu ớt quá, như hình ảnh cậu ngày trước vậy! Phải xa rời sự bao bọc của gia đình và Yuuichirou, phải một mình chống chọi với cơ thể chất chứa đầy hận thù cùng với mớ kí ức mơ hồ không rõ thực hư trong óc. Muichirou không muốn em như cậu, quá khứ trong SQĐ của cậu dài đằng đẵng những chuỗi ngày mệt mỏi, thậm chí là ngoài ngài Oyakata-sama ra thì Muichirou chằng để tâm đến ai nữa. Cơ mà lần này khác rồi, em chính là người cậu phải để tâm.

- Nhóc có thích điều gì không? -

- Hả? - Kotetsu thoáng giật mình trước câu hỏi kì lạ của vị trụ cột trước mặt, đôi con ngươi đen láy của em chớp chớp vài cái như thể hôm nay trời sẽ có bão lớn vậy.

- Một món đồ chơi, hay đồ ăn gì đấy? Tôi không chắc nhóc thích điều gì, chỉ là muốn trả ơn vì chiếc Ginkgo này thôi - Muichirou suýt bật cười vì biểu cảm của đứa trẻ kia, thật sự đáng yêu lắm! Cơ mà nếu biết được suy nghĩ của này chắc nhóc ý sẽ không bao giờ tháo Hyttoko(*) trước mặt cậu mất.

- *Phụt* Hahhahah, Tokitou-san mà cũng có suy nghĩ này á? Coi bộ Tanjirou-san bảo anh cũng có tình người là sự thật nhỉ? -

Ừ, giờ rút lại lời nói thì còn kịp không? Đồ nhóc con khó ưa!

- Mà...em cũng chẳng cần mấy thứ đó đâu, đây cũng không phải cái gì to tát -

Khẽ trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười nhìn người đối diện, em không muốn làm phiền cậu. Việc dành thời gian cho em như bây giờ - trong khi vẫn phải lo toan một đống việc của trụ cột đã là tốt lắm rồi. Kotetsu cảm thấy như thế này là ổn, những cái khác thôi để sau đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Muichirou x Kotetsu] Hạt Tiêu và Hạt BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ