Chap 4

347 21 9
                                    

Xưng hô này mang đến cảm giác xấu hổ khiến y nhíu mày, Cù Huyền Tử lần đầu biểu hiện ra sự bài xích duy nhất hôm nay: "Không được... Gọi cho ta như thế này." Thanh âm y khàn khàn, cũng không có uy nghiêm lắm. Nói là nói như vậy, y vẫn cầm lấy vật gì đã sớm kiên cố của Triệu Du, học theo động tác của Triệu Du nhẹ nhàng lay động, lần này Triệu Du dưới đáy mắt cũng là một mảnh xuân hồng.

Ánh mắt hắn tối sầm lại một chút, đẩy vào ngón tay thứ ba, lần này Cù Huyền Tử không còn phản ứng mạnh như lần trước, giống như đã thích ứng với dị vật trong thân thể. Ngón tay Triệu Du lại khuấy động vài cái, lúc này mới rút ra.

Cù Huyền Tử cảm giác thân thể thoáng cái trống rỗng, dục vọng vốn muốn bị lấp đầy thoáng cái lại bộc phát, vì vậy y theo bản năng đưa thân mình về phía Triệu Du, Triệu Du trấn an hôn lên môi y, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng của Cù Huyền Tử, mạnh mẽ quấn lấy lưỡi y. Mặc khác đồng thời mở chân Cù Huyền Tử, nhắm ngay thẳng hậu huyệt người nọ thăm dò.

Trong nháy mắt bị tiến vào, Cù Huyền Tử vẫn cảm giác được nỗi đau đớn giống như là muốn bị xé rách, cho dù Triệu Du đã cẩn thận khuếch trương qua. Mồ hôi của Triệu Du cũng trượt xuống má: "A Cù, ông thả lỏng, như vậy... Kẹp ta hơi đau."

Cù Huyền Tử không ngừng hít sâu, ý đồ để cho mình tiếp nhận hắn. Vượt qua sự khó chịu ban đầu, cảm giác bị lấp đầy khiến Cù Huyền Tử nhịn không được đưa tay ôm lấy vai Triệu Du.

Triệu Du thuận theo bản năng lùi về phía sau một chút, huyệt khẩu bị mở ra cắn thân trụ không buông.Triệu Du giống như là tìm được điểm thú vị trong cơ thể y liền tăng nhanh tốc độ. Cù Huyền Tử bị cú va chạm mạnh của Triệu Du làm cho giật nảy cả người, chỉ cảm thấy mình giống như là một chiếc thuyền nhỏ, theo sóng gió phiêu bạt. Vượt qua trận đau ban đầu, khoái cảm điểm mẫn cảm bị mài giũa dần dần chiếm thượng phong, y có chút không dùng được lực, trực tiếp leo thẳng lên người Triệu Du, móng tay vô thức lưu lại mấy vết trầy xước trên lưng Triệu Du.

Triệu Du thì thầm bên tai Cù Huyền Tử cười khẽ, cố ý thổi nhẹ vành tai y, làm y vô thức run rẩy, giọng nói khàn khàn tràn đầy dục vọng: "Cù tiên tử, ta biểu hiện như vậy... Ông có hài lòng không?" Cù Huyền Tử lại bị xưng hô này kích thích,liếc nhẹ Triệu Du một chút, Triệu Du khẽ hừ thành tiếng: "Thế nào? Cù tiên tử ngay cả con đều có, còn thanh thuần như vậy a?"

Cù Huyền Tử vừa định mở miệng phản bác hắn, lại bị hắn phát ra hơi thở dốc ngọt ngào, thật vất vả mới bình tĩnh lại: "Ông...không cần gọi như vậy.....Tô Tô cũng không phải ta sinh ra...a~" Chỉ lo phản bác, lại không phát hiện những lời này của mình rất mơ hồ.

Triệu Du nhìn tình hình hiện tại của y không khỏi nở nụ cười xấu xa: "À, nếu đã không phải ông sinh ra... Nhưng ta thấy Cù tiên tử có năng lực như vậy, vậy có nên sinh thêm đệ đệ hay muội muội cho Tô Tô hay không?" [Ơ kìa Triệu sư phụ sao chỉ 1 đệ đệ hay muội muội, phải là một đội bóng ><]

"Hồ ngôn loạn ngữ..a..đừng..." Cù Huyền Tử không chịu nổi Triệu Du động tác càng ngày càng tăng tốc như muốn thật sự giết chết y, muốn bảo hắn chậm một chút, lại phát hiện mình cơ hồ không phát ra được thanh âm, lại bị đụng đến chỗ mẫn cảm kia, Cù Huyền Tử cảm giác mình ba hồn bảy vía đều bị đánh bay, cứ như vậy trực tiếp tiết ra.

Triệu Du lại hôn lên má y một cái, lại đẩy nhanh tư thế, bóp eo y đụng sâu hơn vài cái, cũng trút vào trong cơ thể Huyền Tử. Cù Huyền Tử thở dốc tinh thần còn chưa ổn định, chân còn co rút, cảm giác nửa thân dưới đều muốn mất đi tri giác, y giãy dụa muốn ngồi dậy: "Được rồi? Vừa vặn, nên trở về..." 

Chưa kịp dứt lời Triệu Du lại đem người đè trở về, kéo tay y chạm vào tính khí mình lại ngẩng đầu: "Không vội, đơn giản hôm nay Tô Tô không quấn lấy ông, chúng ta lại một lần nữa." [Thiệt là cầm thú ah~~]

[兆衢/ZhaoQu - Triệu Du x Cù Huyền Tử]  Giải XuânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora