Cù Huyền Tử trời sinh một đôi mắt diễm lệ, làn da lại trắng, tâm tình kích động liền dễ dàng đỏ hốc mắt, hiện tại trên mặt tựa hồ phảng phất ửng hồng. Triệu Du cẩn thận nhìn y một chút, liền nhịn không được đem môi ấn ở đuôi mắt y, ngập ngừng vươn đầu lưỡi liếm liếm, bị hắn kích thích khiến Cù Huyền Tử giật mình. Y giờ đây hình như ý thức được giờ phút này ánh mắt mình đại khái là bộc lộ tất cả cảm xúc của mình, nhịn không được liền giơ tay che đi sự xấu hổ trong lòng, nhưng lại bị Triệu Du thuận thế đem hai tay siết chặt trên đỉnh đầu.
Tay kia của Triệu Du cũng không thành thật, luồng vào y phục của y chạm vào làn da của Cù Huyền Tử. Cù Huyền Tử thoáng cái đã căng thẳng thân thể, theo bản năng quỳ gối, nhưng nhớ tới đây là Triệu Du, mới buông lỏng khí lực trên đùi.
Dây đai áo lót bị Triệu Du dễ dàng cởi ra, một mảnh xuân quang từ đó mở rộng, khí lạnh tiếp xúc trực tiếp với da thịt khiến y rùng mình, Cù Huyền Tử có chút muốn trốn, nhưng cả người lại bị giam cầm trong ngực Triệu Du không có chỗ trốn. Nụ hôn của Triệu Du còn đang đi xuống phía dưới, từ hàm dưới, hôn đến cổ, lại khẽ cắn ở yết hầu, Cù Huyền Tử từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không áp lực được, nhưng lại cảm thấy quá xấu hổ, đành cắn môi dưới.
Triệu Du thấy thế liền xấu xa liếm liếm ở dưới bụng Cù Huyền Tử, hơi thở đều phun mỏng lên da, Cù Huyền Tử lập tức căng thẳng, cả người đều run rẩy, nhưng vẫn cắn môi không lên tiếng, chỉ là trên da ửng hồng một mảng, muốn giấu cũng giấu không được.
Ngón tay Triệu Du nhân lúc y không để ý liền bất ngờ thăm dò. Y nghiêng đầu cố không nhìn động tác của Triệu Du, cố gắng thả lỏng chính mình, để mình có thể dung nạp dị vật tiến vào thân thể. Triệu Du hôn lên mí mắt y, hằn giọng ở bên tai y nói thả lỏng, bằng không sẽ tiến hành không được. Y nhịn không được vén mí mắt trừng mắt nhìn hắn một cái. Bất quá, cử chỉ này rơi vào trong mắt Triệu Du, ngược lại có chút ý tứ mắng yêu, lại càng câu dẫn người khác. Hắn thừa dịp Cù Huyền Tử không kịp phản ứng liền thêm ngón tay thứ hai, Cù Huyền Tử kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi cũng theo trán trượt xuống.
Cù Huyền Tử hiếm khi bị động thừa nhận như vậy, nhưng người nọ là Triệu Du, điều này làm cho y lại cảm thấy đương nhiên. Ngón tay Triệu Du ở hậu huyệt y bắt chước động tác giao hợp rút ra, cọ cọ đến điểm mẫn cảm của y, Cù Huyền Tử bấy giờ cảm giác suy nghĩ trống rỗng, y lại muốn trốn, lại không có chỗ nào lui. Y cảm giác tính khí của mình cũng cứng đến nóng lên, còn tiết ra chất nhầy, có chút không thoải mái, nhịn không được ưỡn thắt lưng.
Triệu Du vừa nhìn đã biết được sự khó chịu của y, buông lỏng tay trái đang kìm cổ tay y ra, một giây sau y lại cảm giác tính khí của mình bị Triệu Du nắm lấy, ngón tay Triệu Du khẽ chọc vào đầu "tiểu Cù", mang đến cho y kích thích khác thường, sau đó lại nghe thấy Triệu Du nói: "Cù tiên tử, ông cũng nên giúp ta?"
P/s: OMG dù đã trên 18+ nhưng edit chap này cũng đỏ mặt (icon ngượng ngùng~~)
ŞİMDİ OKUDUĞUN
[兆衢/ZhaoQu - Triệu Du x Cù Huyền Tử] Giải Xuân
Hayran KurguTriệu Du chân nhân trong quá trình bắt yêu liền bị hồ yêu hạ dược!! Nguồn: AO3 by CeliaPukwudgie P/S: Vì fic khá dài nên mình sẽ chia ra nhiều chap