Sáng hôm sau, vì ngày hôm qua bị Triệu Du hành đến chết đi sống lại, bây giờ đừng nói là xuống giường, chỉ cần cử động cũng khiến y đau nhức khắp người. Nhìn qua người bên cạnh vẫn còn ngủ say, y trong lòng ấm ức, liền cắn lên vai hắn một cái. Mặc dù hành động này của Cù Huyền Tử không có lực sát thương nhưng cũng đã thành công đánh thức hắn dậy.
"Sao vậy, đêm qua ngủ không ngon sao, hay là ta phục vụ ông không thoải mái. Nếu vậy, bây giờ vẫn còn sớm hay là chúng ta lại...?" Vừa nói hắn vừa lấy tay xoa nhẹ eo y khiến y không khỏi rùng mình, nội tâm gào thét "Chẳng lẽ hắn lại muốn? Tên này thật sự không phải là con người, đêm qua đã làm tới như vậy, bây giờ vẫn còn sức lực. Nhưng không được, nếu lại tiếp tục, y thật sự sợ mình sẽ chết trên giường của Triệu Du thật" liền rũ mắt hướng hắn cầu xin.
"Được rồi, được rồi không đùa với ông nữa. Nào để ta bế ông đi tắm, để thứ đó trong người lâu quá thật sự không tốt" Nghe hắn nói, y cũng an tâm phần nào liền thả người ngã vòng ngực hắn, ngực Triệu Du rất ấm áp không hiểu tại sao mỗi khi dựa vào, y lại cảm thấy rất bình yên thật sự cứ muốn như thế này mãi.
Cuộc sống của họ cứ trôi qua êm đềm như vậy. Đến xế chiều khi xử lý các sự vụ trong môn phái xong, Triệu Du và Cù Huyền Tử cùng nắm tay đi đến nơi hai người thường đánh cờ, uống trà. Các đệ từ trong Hành Dương Tông lúc này nhìn hay người họ không khỏi ngưỡng mộ, cả Công Dã Tịch Vô và Lê Tô Tô trong lòng cũng thầm cầu mong cho cuộc sống của họ mãi mãi cũng luôn bình bình an an như vậy đến ngàn năm vạn năm.
Ngược lại phía hai vị chưởng môn kia, một người thì đang tập trung vào ván cờ của mình, còn người kia thì cứ dán mắt chầm chầm vào người đối diện, thỉnh thoảng còn mỉm cười.
Bị hắn nhìn như vậy khiến y không khỏi ngượng ngùng: "Sao thế, trên mặt ta có dính gì à. Sao ông cứ nhìn ta mãi thế, đến lúc thua thì lại giở trò gian lận"
"Đành chịu thôi, ta từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như vậy." Nghe hắn nói tuy giọng điệu có chút nịnh nọt nhưng cũng rất chân thành khóe miệng y cũng khẽ cong lên.
"Miệng lưỡi trơn tru."
Nghe câu này của y, hắn nghĩ y, có lẽ đang nghĩ mình đùa cợt liền nắm lấy tay, nhìn y thâm tình nói: "Ta là thật lòng đó"
"Được rồi, được rồi, ta tin ông được chưa. Nhưng mà ông đó, thân là chưởng môn Tiêu Dao Tông từ lúc thành thân tới giờ, ta cũng chưa thấy ông trở về tông môn lần nào. Ông thật sự không sợ, đám đệ tử đó của ông nói ông không có trách nhiệm à?"
"Ta sao lại phải sợ, đệ tử của ta không phải từ lâu đã sớm quen với việc này sao. Hơn nữa chúng cũng lớn rồi, đâu cần ta lúc nào cũng phải kè kè ở cạnh. Nhưng ngược lại là ông, ta thấy ông mới cần phải chú ý" thấy y nhăn mặt khó hiểu hắn đành giải thích thêm, người này thật sự không biết mình có bao nhiêu mị lực sao, làm cho hắn không khỏi lắc đầu cười khổ.
"Ta sợ, nếu ta lỡ đi vắng vài ngày, ông sẽ bị người khác cướp đi mất, lúc đó sợ ta phải khóc không thành tiếng."
"Thật hết cách với ông" y vừa nói vừa khẽ rũ mắt mỉm cười, tâm tình đặc biệt cao hứng.
Đánh cờ được một lúc, y tỏ ý muốn trở về để giải quyết tiếp mớ công vụ còn lại, thật không nên cứ đổ hết cho Tô Tô và Tịch Vô. Vừa đứng dậy, đột nhiên bị cánh tay Triệu Du kéo mạnh khiến y mất đà ngã vào trong người hắn.
Triệu Du thuận tay để y ngồi trên đùi hắn vừa cầm tay y đặt lên giữa ngực mình nói: "Lão Cù à, dù ta không biết tương lai phía trước thế nào. Nhưng mà, ta có thể thề với ông, ông an tâm sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ta cũng tuyệt đối quyết không buông tay. Ta nguyện cùng ông, cùng hoạn nạn đồng phú quý, sinh tử không màng cả đời không phụ" vừa nói vừa siết chặt tay y, cứ như hắn sợ y không tin.
Bình thường y biết Triệu Du tính cách hay cợt nhã, bông đùa lại hay giở tính trẻ con nhưng nay lại nghiêm túc thề thốt trước mặt y như vậy, thật có chút khiến y không quen, nhưng cũng gật đầu đáp lại hắn: "Được, đời này chúng ta sống chết có nhau".
Dù ngoài mặt nói là nói như vậy, nhưng hắn, Triệu Du sao có thể để y xảy ra bất cứ thương tổn gì. Hắn nguyện đánh đổi mọi thứ để đổi cho y sự bình an, thậm chí có phải hy sinh cả sinh mệnh của mình. Nhưng...nếu như thật sự có ngày hắn thật sự không bảo vệ được y thì dù phải xuống âm tàu địa phủ - 18 tầng địa ngục cũng tuyệt đối không bỏ qua cho y. [Thâm tình quá😭, A Cù à ngài phải biết trân trọng đó. Không thì dễ bị mất chồng lắm🤣]
-------------------------------------------------------Hoàn chính văn---------------------------------------------------
Đôi lời lảm nhảm của tui: Chúc mừng Triệu sư phụ đã gia nhập thành công vào Hành Dương Tông chính thức chuyển hộ khẩu thường trú từ 300 ngày sang 365 ngày (đúng là có công trèo núi 300 ngày/năm, có ngày mò lên được giường crush). Một phần cũng nhờ vào bà mối hồ yêu, không thì sợ tới lúc Cù tiên tử có chắt anh vẫn còn ế chổng mông :v.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong bộ fic này. Và chúc các bạn sẽ tìm được một nửa của mình, cũng sẽ yêu thương quan tâm và chăm sóc lẫn nhau như tình yêu của Triệu-Cù "sống chết có nhau, cả đời không phụ".
Còn một chương ngoại truyện nữa, mình định là sẽ review về thân thế của lão Triệu thê nô này (cái này không có trong nguyên tác chỉ là tác giả bên Trung thêm vào cho nó thêm drama). Mặc dù lão Triệu nhìn có vẻ rất ư là mất liêm sỉ lại thường hay mặt dày ăn nhờ, ở đậu Hành Dương Tông để cua được vợ, nhưng gia thế cũng rất chi là này nọ, cũng được gọi là thuộc hàng COCC.
ŞİMDİ OKUDUĞUN
[兆衢/ZhaoQu - Triệu Du x Cù Huyền Tử] Giải Xuân
Hayran KurguTriệu Du chân nhân trong quá trình bắt yêu liền bị hồ yêu hạ dược!! Nguồn: AO3 by CeliaPukwudgie P/S: Vì fic khá dài nên mình sẽ chia ra nhiều chap