"chị ơi, biển trông như thế nào ạ?"
cô bé ngồi gọn trên giường đung đưa chân giữa khoảng không, cất giọng hỏi đầy ngây thơ. layla không biết mô tả ra sao, vì nàng cũng chưa từng thấy biển bao giờ. nàng phân vân liệu có nên nói cho em ấy biết sự thật hay không.
"thực ra... chị cũng chưa bao giờ được thấy biển. xin lỗi em nhé!"
"à... vâng."
em ủ rũ, gương mặt thoáng thất vọng. nhưng nhanh chóng, nàng đã tìm ra cách vực lại tinh thần của em.
"hay là mình đi biển đi! chị... ừm, chị nghe người quen nói buổi tối ở biển có những ngôi sao trên đầu sóng!"
quả thực là có cả thảy vì sao trôi nổi trên mặt biển. không chỉ ở những cơn sóng xô vào bờ, nó còn rải khắp cả trên những bãi cát. em ngạc nhiên, rồi mừng rỡ. giống như ánh sao lấp lánh đang ở ngay trước mắt em, giống như tia hy vọng ngày càng lớn trong em.
đây không phải cảng ormos, mà là đảo watatsumi ở inazuma. layla được giáo viện đề cử đi thực nghiệm tại vùng đất hoa anh đào - quốc gia mới mở cửa gần đây sau khoảng thời gian dài bế quan tỏa cảng, nên nàng đã xin người giám hộ của cô bé cho phép em ấy theo cùng. nàng nghĩ, có lẽ chỉ có ở inazuma, biển mới đẹp như vậy.
"chị ơi, em thấy sao trên bong bóng, cả những con sứa biết bay nữa!"
"đẹp thật, em nhỉ?"
tiếng em cười vang trên những con sóng, khiến đôi ba vì tinh tú đậu dưới chân rụt rè chạy mất tăm. đôi chân em bất giác đứng dậy như ao ước được dẫm lên những ngôi sao, để rồi em ngã sõng soài trên nền cát trắng. nước biển thấm vào áo em, cát lạo xạo trong miệng, và gió đêm thì có vị mằn mặn.
layla hoảng hốt đỡ em dậy, nàng sợ em sẽ bị cảm. em mắc căn bệnh nan y mang tên eleazar - loại bệnh chỉ có ở sumeru, và cơ thể em thì yếu đuối đến đáng thương.
nhưng em không khóc khi bị ngã, em chỉ cười như một đứa trẻ lần đầu thấy thế giới rộng lớn biết bao. em ôm lấy nàng, thều thào lời cảm ơn vì đã cho em thấy ngôi sao của hy vọng hóa ra lại gần với mình biết nhường nào.
hẳn cô bé cũng biết cuộc đời mình chẳng đủ dài để đếm hết được số sao trên trời.
15.7.2023