người ta nói rằng có thể bắt gặp đám mây hình mèo khi đứng ở đền asase. layla không biết nó là thực hay chỉ là lời truyền miệng vô căn cứ, nhưng thôi, còn có hôm nay nàng được ở inazuma. vẽ tinh đồ hay luận văn nàng đều xong cả rồi (hiếm khi nàng xong sớm như vậy, có lẽ là do thay đổi môi trường học), nên những ngày cuối cùng, nàng muốn dành thời gian bên em nhiều hơn.
những lần đầu, có thể layla trò chuyện với em hay dúi vào tay em những ngôi sao băng chỉ là hành động xuất phát từ sự thương cảm, nhưng tiếp xúc lâu dần, nàng bắt đầu mến em. em như ánh lửa nhỏ sưởi ấm nàng tại nơi đất khách quê người, mà cũng dễ dàng bị vùi dập biết bao nhiêu.
"chị đưa em đi đâu vậy ạ?"
ngồi trên thuyền gió, cô bé khẽ giật váy layla hỏi nhỏ. nàng cười - một nụ cười đẹp mà người ta ít thấy ở nàng, xoa đầu em rồi ôm em vào lòng.
nàng biết cô bé chẳng trụ được bao lâu nữa.
"rồi em sẽ biết, ngôi sao bé nhỏ của chị."
.
một hòn đảo tím bị ảnh hưởng nhiều bởi nguyên tố lôi - đảo seiran, ấy thế mà lại có ngôi đền nhỏ nằm ngoài rìa của đảo. xung quanh nó không bị nhiễm màu tím của lôi, mà là trời xanh với gió thoang thoảng mùi cỏ mới. có những cây bạc hà mọc khắp nơi, và tụi mèo túm năm tụm bảy xung quanh cây bạc hà. một cảnh tượng trông khá buồn cười.
"nếu em bứt cây bạc hà đi thì chúng có cắn em không nhỉ?" - cô bé nghiêng đầu hỏi, quệt đi giọt nước đọng trên khóe mắt. em nhìn mà cười chảy nước mắt, chứ không phải là đang khóc.
"ừm, có lẽ không." - layla đáp, - "em là một cô bé nhân hậu, nên chúng sẽ không cào hay cắn em đâu. d-dù cho em có hái sạch bạc hà trên đảo..." - chừng như nàng đang phân vân, không biết liệu có nên nói tiếp hay không.
nàng đã học được cách nói chuyện với trẻ con từ một cô gái bán pháo bông. nhưng nàng không giỏi giao tiếp, và cũng không giỏi để thể hiện lòng quý mến em ra.
"nhưng em sẽ không cướp bạc hà từ chúng." - em chợt lên tiếng, như kéo layla ra khỏi sự phiền não, - "chúng sẽ buồn, và khóc. em không muốn chúng phải đau lòng vì bị em tước mất thứ quý giá của mình."
nàng biết cuộc trò chuyện bắt đầu đi quá xa, nhưng nàng không ngăn cản. nàng chỉ im lặng, vòng ra phía trước xe lăn và ôm lấy em. nàng thủ thỉ rằng em là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, và chắc chắn những ngôi sao sẽ chúc phúc cho em.
ánh nắng chiều hắt lên tấm lưng bé nhỏ của layla như muốn nuốt chửng lấy cả nàng và cái ôm nàng dành cho em. nhưng những tảng mây lớn đã ngăn chặn điều đó - lớn nhất là đám mây mang hình thù một chú mèo đang ngồi, nó phát sáng đỏ rực vì che đi những dải lụa hoàng hôn phía xa xa.