đêm nay, layla bỗng thấy một hiện tượng lạ: những ngôi sao lại xếp thành hình ngôi sao. một ngôi sao bốn cánh lớn với những đốm sáng nhỏ ghép thành, nó khiến nàng thấy bỡ ngỡ. bầu trời thật kỳ diệu làm sao!
nàng muốn chạy tới bên em và kể em nghe những gì mình vừa thấy. trái tim nàng đập loạn xạ, gò má ửng đỏ vì phấn khích, hiếm khi ta thấy một layla tràn đầy sức sống như vậy. nàng nghĩ, chắc em sẽ ngạc nhiên lắm, và nàng bắt đầu tưởng tượng ra những biểu cảm khác của em.
"chị tiên sao!" - cô bé mừng rỡ vẫy tay với nàng, trông em giống như đang phát sáng, mờ ảo và nhạt nhòa như những vì sao xa.
"chị... chị thấy, một chòm sao kỳ lạ." - nàng thở dốc vì mệt, bắt đầu kể, - "một chòm sao... hình ngôi sao! kia kìa!"
nàng chỉ lên trời, và em cũng nhìn theo. quả thực, có một chòm sao hình ngôi sao bốn cánh đang tỏa sáng giữa muôn vàn tinh tú. không quá chói chang như ánh mặt trời, cũng không quá dịu hiền như vầng trăng tỏ, nó chỉ sáng chập chờn chừng như sắp tắt.
em trầm trồ, reo lên đầy thích thú. chị tiên sao bảo, đó là chòm sao của riêng em.
rồi nàng và em ngồi cạnh nhau dưới gốc sồi lớn, nói với nhau rất nhiều chuyện. em kể, nàng nghe, và cả hai bật cười. cô bé nói mãi, nói mãi, tới tận khi những tia nắng ấm áp đầu tiên hắt lên người nàng, chiếu xuyên qua em, em vẫn kể. em cứ kể, rồi khi em không kể nữa, em ôm lấy nàng. layla biết, đó là một cái ôm từ biệt, nên nàng cũng ôm lại.
nàng bảo, nàng sẽ không bao giờ quên em. bởi em cũng là cô tiên sao khiến nàng nhớ mãi. em cười đầy hạnh phúc, và hóa thành những vì sao đang lưu luyến ánh nắng mai.
từ dạo ấy, bầu trời sao của teyvat có thêm một thành viên mới. và trong tim layla cũng có thêm một vì sao mới. một vì sao không bao giờ ngừng sáng.