Chương 10: Chia tay

1.4K 99 40
                                    


" Cái thằng ngu này"-Obanai đấm vai Giyuu một cái thật mạnh.

" Đau tao cái thằng này"

" Mày có hít đá nhiều quá không đấy. Mày thích nó mà phun ra mấy lời như vậy hả?"- Obanai đập bàn.

" Ờ thì lỗi tao thật"- Giyuu thở dài, đôi mắt nhìn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Obanai.

" Mày đi nói sự thật với nó, nhanh!"

" Đ-để sau giờ học, tao sẽ nói"

Tiết học hôm nay bỗng trôi chậm một cách bất thường. Từng giờ từng phút cứ chậm rãi trôi, hôm nay Giyuu cũng chả có tâm trạng đâu mà để tâm đến bài học nữa, đầu óc cậu bây giờ cứ quay mòng mòng với mớ suy nghĩ tiêu cực.

" Tập trung đi, tao thấy bà cô nhìn mày"- Obanai huých vai Giyuu.

Giyuu giật mình, lúng túng nhìn vào trang sách tìm đoạn giáo viên đang giảng. Obanai hiểu cảm giác của thằng bạn mình bây giờ, nhưng biết làm sao giờ, nó ngu thì nó chịu. Thế thôi.

Buổi học hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đều vui vẻ cất cặp sách, hí hửng bàn tán chuyện xôn xao rồi trở về mái ấm của mình. Chỉ riêng Giyuu với tâm trạng khó tả, từng động tác của cậu chầm chậm hơn thường ngày.

" Đi đi mày"- Obanai hối.

" Ừm..."- Giyuu định đứng dậy thì chuông điện thoại của cậu reo lên.

Bên phía Sanemi.

Từ đầu buổi học hôm nay, Sanemi cũng chả khác gì Giyuu, hắn ngủ từ đầu tiết tới cuối tiết. Hôm qua nhậu say về trễ quá nên thức muộn, Giyuu thì đã đến lớp rồi nên nguyên ngày nay cả 2 dường như chẳng gặp mặt. Cả lớp bây giờ gần như về hết, chỉ còn mỗi Kanae đang sắp xếp tập vở.

" Ara, cãi nhau hở?"- Kanae quay xuống nhìn tên trùm trường nằm dài trên bàn chả buồn cất cặp sách.

" K-không"- Sanemi bị nói trúng tim đen nên ấp úng.

" Trúng tim đen rồi chứ gì Shinazugawa-san"- Kanae cười khúc khích.

Sanemi lấy hai tay ôm mắt, gã cố tình không cho Kanae thấy bộ mặt dường như sắp khóc của gã. Gã đến trường với danh nghĩa " trùm trường" mà lại trưng ra cái bản mặt buồn nôn như vậy khác nào tự hủy hoại danh dự.

" Thôi tôi xin lỗi vì đã cười"- Kanae vỗ vai Sanemi vài cái.

" Bây giờ tôi phải làm sao?"- Cổ họng Sanemi nghẹn ắng, cố rặn ra từng chữ.

" Lựa thời điểm thích hợp rồi nói lại với em ấy những lời mà cậu giấu trong lòng nhé. Tôi không biết cậu và em ấy cãi nhau chuyện gì nhưng mà cãi thì cãi chứ đừng buông bỏ nhau, đừng từ bỏ cái thứ mà cậu đã cất công theo đuổi và làm mọi thứ vì nó ấy. Theo như tôi biết, em ấy có thích cậu, thật đấy"

Sanemi ngước mắt nhìn Kanae.

" C-cảm...ơn"

" Ừ, thôi tôi về nhé!"- Kanae vội vàng nhìn đồng hồ rồi chạy ra khỏi lớp.

Sanemi cũng nhìn đồng hồ, đã muộn thế rồi ư? Hắn đứng dậy, dồn hết tất cả cuốn tập, bút viết vô một lượt rồi bước ra khỏi lớp. Vừa bước ra, đập vào mắt hắn là gượng mặt thân quen, một gương mặt thường ngày lạnh băng khó gần nhưng hôm nay nó lại buồn và ủ rủ biết bao.

[ SaneGiyuu ] Bất đắt dĩ trở thành bạn trai của trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ