1

481 36 2
                                    

"Hyunjin, bóng bên này" Chan hét lớn từ phía bên phải của Hyunjin, hai tay đang cầm một quả bóng

Một cú ném với biên độ thẳng tắp từ Chan đáp vào tay Hyunjin không một chút sơ hở, cậu nhanh chóng chạy hai bước về phía rổ, giấu bóng sang trái, nhún xuống lấy đà rồi bật lên ném bóng hình vòng cung vào chính diện chiếc rổ thành công ghi hai điểm cho đội mình. Chan vui sướng đập tay với cậu rồi chạy về phía đường biên chờ đối thủ tấn công. 

Changbin khá tức tối vì đội của Chan toàn người mạnh như Hyunjin và Jeongin. Felix có vẻ rất muốn thắng nhưng không hoàn thành tốt các cú bật xa để cướp bóng, còn Minho thì không mấy hứng thú với việc ghi điểm. 

"Hội ý"

Changbin giơ tay ra hiệu xin trọng tài dừng lại hai phút để được chỉnh đốn thái độ chơi thể thao đang mất dần khí thế của đồng đội. Thực ra một đội ba người chơi nửa sân không quá tốn sức, nhưng Felix và Minho đang đuối dần và cái tên Minho chết bầm này, hắn không sinh ra để chơi thể thao thì phải. 

"Mọi người có muốn sang đội bên kia không? Sao lại ủ rũ thế?" Changbin vỗ vai Felix rồi nhìn sang Minho, nói rất nhỏ nhẹ từ tốn vì cậu biết Minho sẽ điên lên nếu bị trách móc

"Không cần, ở đâu thì anh cũng thua thôi" Minho quơ quơ tay, thở dốc với hình hài cuống phổi đang lộ ra khỏi be sườn.

"Em không sao hyung, cũng sắp xong rồi, thua thì trả tiền sân thôi" Felix chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu thất vọng

"Còn mười lăm phút, cách biệt bốn mươi hai điểm. Thôi đưa tiền anh đi thanh toán luôn, ai cũng mệt cả" Changbin chống nạnh, lắc lắc đầu rồi nhìn xa xăm

"Chan hyung, kết thúc" Changbin hét lớn, đưa bàn tay ra dấu kết thúc trận đấu 

"Sao thế?" Chan chạy về phía Changbin, tỏ vẻ ngạc nhiên

"Bọn em mệt, trả tiền sân luôn cho rồi, những bốn mươi hai điểm gỡ kiểu gì" Felix ngồi dựa vào Minho, hyung thân thiết của em, mắt khép hờ và tay thì buông thõng xuống đất.

"Lần sau chia đội lại được không? Bên anh có hai con trâu nước, team em toàn là mèo thôi" Changbin ngán ngẩm 

"Anh cũng là trâu nước mà sao không gánh team?" Jeongin chạy đến vỗ vào mông Changbin nghe một tiếng bốp rất vang

"Lần sau gọi thêm hai người chơi cả sân đi, nửa sân chán quá" Hyunjin hất cằm, vẻ mặt vênh váo của kẻ mạnh.

"Được rồi, về thôi" Chan kết thúc câu chuyện của cả bọn

Changbin ra ngoài thanh toán tiền thuê sân, mọi khi bọn họ sẽ ở lại lâu hơn nhưng hôm nay vì một lý do nào đó mà Changbin và Bangchan lại chơi trò kéo búa bao để phân chia đội. Nhóm này lúc nào cũng bất ổn, ngay từ khi bắt đầu chơi cùng nhau là đã ầm ĩ đến đau đầu rồi. 

Mọi khi Jisung sẽ thay thế cho Jeongin nên thực lực hai bên không chênh lệch lắm, nhưng hôm nay cậu ấy có việc đột xuất nên không đến được. Vậy nên cả Chan và Changbin đều muốn giành về mình 'hai con trâu nước' là Hyunjin và Jeongin để không phải trả tiền sân. 

"Đi uống gì không? Anh mời" Chan lên tiếng sau khi bọn họ vừa tắm xong.

"Em về. Tối nay có sự kiện nên bây giờ cần lên đồ nhảy đầm" Minho vác balo ra sau vai, vẫy tay tạm biệt

"Baiiii, tuần sau đấu tiếp nha hyung" Felix cười tươi như mặt trời chào tạm biệt hyung của em.


Minho không cảm thấy mệt khi vừa chơi thể thao vừa tham gia trình diễn trên sân khấu. Anh đã luyện tập rất nhiều để cơ thể được bền bỉ hơn mỗi ngày, chịu đựng sự vận động mạnh trong nhiều giờ liền. Chơi bóng rổ cùng mọi người là một cách anh giải khuây. Ngoài nhảy ra anh chẳng làm gì khác, cũng chẳng gặp ai. Chỉ có Chan là kéo anh ra được khỏi cuộc sống vô vị này bằng những trận đấu bóng rổ vừa mệt vừa hài. Bằng một cách thần kì nào đó bọn họ luôn sắp xếp được thời gian để gặp nhau tại sân bóng rổ vào chiều thứ bảy, cái ngày cuối tuần mà ai cũng muốn được thư giãn nghỉ ngơi hoặc đi chơi cùng người yêu. 

Nhắc đến người yêu, đã bao lâu rồi Minho không yêu ai nhỉ, từ khi chia tay Seungmin. Ba năm? Anh vẫn nhớ lý do chia tay ấu trĩ đến mức nếu có ai hỏi anh sẽ bịa đại ra một cái gì đấy nghe hợp lý hơn là vì anh muốn được tự do nên chia tay cậu. Chắc Seungmin vẫn còn giận anh lắm. Một kẻ ích kỉ coi trời bằng vung, yêu thích sự tự do đến ngông cuồng. Sau ba năm, Minho nhận ra mình hối hận rất nhiều, nhưng anh chẳng thể thay đổi quá khứ, cũng không liên lạc được với Seungmin. Nếu gặp lại, điều anh muốn nói nhất có lẽ là, xin lỗi. 

Anh nợ cậu một lời xin lỗi, ngày đó anh chỉ buông ra một câu 'Mình chia tay đi' rồi bước ra khỏi quán cà phê. Để Seungmin bơ vơ với hàng tá câu hỏi rằng mình đã sai ở đâu, tại sao lại chia tay, tại sao lại là lúc cậu vừa tốt nghiệp đại học và đang chật vật đi xin việc. Khi yêu nhau thì cũng chỉ có một mình Seungmin cố gắng, cậu luôn đuổi theo Minho, làm hài lòng anh, tìm cách để anh vui, nhưng Minho thì luôn đi cùng nhóm nhảy của mình, anh cho rằng đã là đam mê thì phải luôn theo đuổi nó. Vậy nên chẳng có mấy thời gian dành cho Seungmin. 

Nghĩ lại thì anh đã sai rất nhiều, và điều này cứ giày vò anh mỗi khi anh nhận ra mình rất yêu cậu. Kiểu như, khi mất đi thứ gì thì mình mới bắt đầu nhận ra giá trị của nó. Minho không mất đi thứ gì cả, mà là anh tự tay đập vỡ những ký ức đẹp đẽ, tự vứt đi tình yêu quý giá mà Seungmin dành cho anh. Tiếc nhiều chứ, nhưng chắc giờ này Seungmin đang có một cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Và anh mỉm cười khi nghĩ đến điều đó.



[2MIN] Kissin' on my tattoosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ