Seungmin vừa mới chuyển đến công ty kiến trúc mà Felix đang làm. Cậu đã quá mệt mỏi với việc bắt hai chuyến xe buýt rồi đi tàu điện mới đến được công ty cũ. Trong khi công ty mới chỉ cách nhà cậu hai mươi phút đi bộ và Seungmin thì cực thích thong thả đi dạo và mua cà phê trên đường đi làm.
Ngày đầu tiên đến công ty mới, người chào đón cậu là Bangchan, leader của team thiết kế. Anh có cơ bắp tuyệt đẹp và nụ cười với hai đồng điếu vô cùng duyên dáng. Seungmin hài vòng với con đường mới này, cậu cũng thích sự năng động tươi mới của đồng nghiệp ở đây.
"Seungmin à, đến rồi sao? Trưa nay đi ăn với team nhé" Felix cười thật tươi với người bạn thân của mình.
Cả hai quen nhau khi cậu sang Úc du học theo diện học sinh trao đổi và sống tại nhà Felix trong vòng ba tháng rồi trở thành bạn thân. Sau khi về nước, Seungmin vẫn giữ liên lạc với Felix và không ngờ rằng Felix lại rất thích Hàn Quốc nên đã về đây để làm việc.
"Xem bắp tay cậu này, woaa" Seungmin vừa ôm Felix xong liền bất ngờ với sự rắn chắc từ cơ bắp của cậu
"Haha, ở đây ai cũng thích bóng rổ hết, cậu muốn tham gia không? Không biết chơi cũng không sao, cứ vào thôi, đang thiếu một người đấy" Felix bóp vào hai bên bắp tay của Seungmin, ra chiều như cậu rất thiếu vận động
"Nhưng mà, tớ có sức đâu, yếu xìu, sao mà chơi nổi chứ"
"Lát nữa ăn trưa với team rồi bàn tiếp nha" Felix nháy mắt
Giờ nghỉ trưa, Chan kéo cả bọn vào quán thịt nướng ở gần công ty. Mỗi khi có người mới vào team anh luôn là người móc hầu bao để mời vì anh muốn tỏ ra là một leader biết quan tâm người khác. Hyunjin thì chỉ cần được ăn thôi nên không phàn nàn, còn Jeongin thì vừa muốn được bao vừa muốn được chọn món mình thích.
"Chan hyung, team bóng rổ thiếu người, Seungmin vào được không?" Felix vừa lấy một lá xà lách vừa nói
"Được chứ, vừa in luôn. Seungmin thích bóng rổ hả?"
"Dạ không, em không biết chơi thể thao" Seungmin rụt rè
"Vậy Seungmin giống như Jisung hả? Thế thì cân rồi, không có gì phải lo" Hyunjin gắp thịt vào bát của mình khi Chan vừa nướng xong
"Một bên có anh Jisung một bên có anh Seungmin, còn lại chúng ta chia thế nào đây?" Jeongin chống cằm thắc mắc
"Ra sân rồi tính" Hyunjin vừa nhét xong một cuốn thịt to đùng vào miệng
Thêm một thứ bảy lại đến, cả bọn tập trung vào sân nhỏ để chơi toàn bộ sân, vì số lượng người tăng lên nên không còn chơi nửa sân như lúc trước nữa. Changbin háo hức khi nghĩ đến việc chia lại đội và nếu may mắn sẽ giành được Hyunjin về đội mình.
"Chan hyung, Hyunjin về đội em được không? Đi mà, làm ơn" Changbin chắp tay chu mỏ nài nỉ Chan nhường Hyunjin cho mình
"Ừ, vậy bên em sẽ có Minho và bạn mới nhé" Chan cười vui vẻ
"Bạn mới à, ai cơ?"
"Seungmin, mới đến công ty anh làm việc"
"Bạn ấy có biết chơi không?"
"Được Hyunjin hướng dẫn sơ sơ rồi"
Seungmin bước vào sân với trang phục bóng rổ, đeo headband trên trán để thấm mồ hôi. Jisung phải trầm trồ mất vài phút mới nhớ ra cần vệ sinh bóng trước khi ra sân. Seungmin chạy đến chào hỏi cả bọn, mái tóc đung đưa theo từng bước chạy vô cùng đáng yêu.
"Em là Seungmin ạ. Mong mọi người bỏ qua cho em vì em mới chơi lần đầu"
Seungmin nhe răng cười ngại ngùng rồi cúi xuống mang giày vào. Cậu nghe thấy Felix đang gọi một cái tên quen thuộc mà cậu đã không thấy ai nhắc đến từ lâu lắm rồi.
"Minho hyung" Felix vừa cười vừa vẫy tay
Minho bước đến rồi bỗng khựng lại. Người đang ngồi ở trong sân, là Seungmin, nếu anh không nhìn nhầm dù mắt anh là mười trên mười. Seungmin ngẩng đầu lên thì chạm vào ánh mắt của Minho, người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất, nay đã xuất hiện, và trớ trêu thay lại còn là bạn của bạn bè cậu.
"Seungmin à, em cũng chơi bóng rổ à, anh không biết đấy"
Minho cười hiền, nói một câu xã giao và mong cậu sẽ quên đi chuyện quá khứ mà tỏ ra bình thường với anh. Nhưng Seungmin không trả lời, chỉ cười khẩy một cái rồi đứng lên khởi động. Felix và Jisung tỏ ra khá tò mò. Felix không biết là Seungmin và Minho có quen biết với nhau và không hiểu vì sao người thân thiện như Seungmin lại không trả lời anh.
"Seungmin, cậu biết Minho hyung hả?" Felix nói nhỏ vào tai cậu
"Người quen cũ ấy mà"
"Cậu ghét anh ấy à?"
"Uhm"
Seungmin đã khởi động xong, cậu được giao vị trí tiền phong phụ và đứng đối diện với Minho để hỗ trợ nhau chuyền bóng và bảo vệ rổ. Seungmin thà làm đối thủ còn hơn là vào cùng một đội với Minho. Cậu không muốn chấp nhận ngay cả việc thở cùng một bầu không khí với một người tệ bạc như vậy.
Vì cậu chưa nắm bắt được luật nên mọi người vẫn chuyền bóng bình thường mà không bắt lỗi. Đôi khi cậu chờ rất lâu mà bóng không chuyền về phía mình, nhưng Seungmin phải chạy rất nhiều đến phía rổ để cản bóng và đối thủ. Hết hai mươi phút thì Seungmin rã rời, tay chân không còn chút sức lực. Cậu nằm ra nền đất tìm không khí để hít vào, ngước lên bỗng thấy Minho đang đứng trước mặt, đưa một chai nước cho cậu.
"Làm người tự do thế nào?" Seungmin giật lấy chai nước, tu ừng ực
"Chán lắm, có em mới vui"
Nếu không phải đã quen với việc kiềm chế cảm xúc, có lẽ Seungmin đã ôm bụng cười thật lớn vì câu nói của Minho. Cậu chẳng có tâm trạng để hả hê hay đánh giá cuộc sống của anh. Nhưng để nói được câu đó sau ba năm, Minho phải đánh mất thể diện thế nào đây? Anh là người bỏ đi trước mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2MIN] Kissin' on my tattoos
Fanfiction"Anh cũng muốn quay về làm bạn em. Bạn trai." Seungmin thật lòng cảm thấy có lỗi với Minho. Con người phải trải qua cú sốc lớn thế nào mới thay đổi đột ngột đến không thể nhận ra như vậy, dù dĩ nhiên cậu vui vì thay đổi đó. "Anh biết mà đúng không...