"Haizzz"
Tiếng thở dài của Thanh Tuấn lại xuất hiện,đã bao đêm rồi Thế Anh vẫn cứ như thế,vẫn đi sớm về khuya,có khi còn chẳng thèm vác mặt về nhà.Nhìn mấy dĩa đồ ăn trên bàn anh cũng chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống nữa mặc cho bụng đang đói cồn cào.Dù đã về đêm,không khí mát mẻ nhưng người anh vẫn liên tục đổ mồ hôi,lưng áo đã ướt từ bao giờ
Tiếng mở cửa vang lên xóa tan mọi suy nghĩ trong đầu anh,cuối cùng hắn cũng về rồi
"Anh về rồi hả?Cần em.."
Không đợi anh nói hết câu,hắn liền lên tiếng ngắt lời của Thanh Tuấn
"Không cần làm gì cả,ăn uống rồi ngủ nghỉ đi với lại anh ăn ở bên ngoài rồi"
Giọng điệu như vậy chắc đã say rồi,nói xong hắn đóng cửa phòng lại,dạo gần đây những lần anh và hắn nói chuyện đều đếm trên đầu ngón tay.Từ hôm buổi tiệc ấy diễn ra thì hắn đã cư xử như vậy rồi
Hôm đó hắn hỏi ý anh về việc đi tiệc tân gia của bạn thân..khác giới,anh thoải mái đồng ý và cũng chẳng nghi ngờ gì cả.Hắn đúng là đi tiệc thật,còn gửi cả hình cho anh check nữa mà.Nhưng đêm đó hắn không về nhà,cả một tin nhắn thông báo cũng chẳng có.Đến sáng hôm sau khi anh thức dậy bước ra ngoài thì đã thấy hắn mở cửa bước vào
"Anh lỡ uống nhiều quá nên ngủ lại nhà bạn,yên tâm đi anh chỉ ngủ trên sofa nhà cô ấy thôi"
Đó là những lời hắn nói ra khi gặp anh,Thanh Tuấn trước giờ chẳng hoài nghi chuyện gì cả trừ khi anh không thấy vết son trên cổ hắn.Anh vờ như mình chẳng thấy gì còn hắn thì đi vào phòng lấy đồ tắm rửa,hắn phát hiện dấu son đó liền hoảng sợ nhưng nghĩ lại vừa rồi anh cũng không có dấu hiệu gì lạ nên hắn cho rằng anh không biết.Ngày đó hắn vẫn tỏ ra vui vẻ và cười nói với anh nhưng cũng chỉ là sự giả tạo,hắn bề ngoài vẫn yêu vẫn thương nhưng bên trong thì đã và đang rất chán ghét.Hắn cảm thấy anh trở nên vô vị và nhạt nhẽo,so với mấy năm trước thì tình cảm có lẽ đang phai mờ theo thời gian
Một ngày nọ khi sự hoài nghi của Thanh Tuấn đạt đến đỉnh điểm,anh bắt đầu tra hỏi hắn
"Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Dấu hôn trên cổ anh đừng tưởng em không thấy"
"Hai người đã gian díu sau lưng tôi bao lâu rồi?"
"Thế Anh,tôi đang hỏi đó sao anh cứ im lặng vậy?"
Hắn luôn luôn lơ đi những câu hỏi anh đặt ra,chỉ chú tâm vào điện thoại của mình cho đến khi anh giật lấy điện thoại từ tay hắn ném sang một bên khiến nó vỡ tan tành.Hắn tức giận đứng dậy,định ra tay đánh anh thì hắn khựng lại một chút rồi rút tay lại
"Đó chính là lí do đó,trước khi trách móc một ai thì hãy xem lại bản thân mình đi"
"Thử hỏi xem em đã làm gì khiến tôi trở nên như vầy"
Nói xong câu hắn bỏ đi để lại anh ngập tràn trong những dòng suy nghĩ,anh đã làm gì khiến hắn trở nên như vậy?Vì anh không làm hắn thỏa mãn?Hắn kêu anh nên xem lại bản thân sao?
"Nực cười"
Anh trước giờ vẫn thế,vẫn là Nguyễn Thanh Tuấn - người hắn nói sẽ yêu suốt đời nhưng anh quên mất hắn không nói chỉ yêu mỗi mình anh...