Thanh Tuấn mệt mỏi ngồi dậy sau giấc ngủ có vẻ như khá lâu,anh nheo mắt lại nhìn xung quanh căn phòng,đoán là hiện tại mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi.Thanh Tuấn nhận ra mình đang ở đâu,cụ thể là nhà của một người anh lớn
Anh nhìn xung quanh một lần nữa rồi dụi mắt mình vài cái,kì lạ thật..sao đồ vật trong phòng lại lớn đến lạ thường vậy nhỉ?
Hay do đêm qua uống nhiều quá nên sinh ra ảo giác?
Thanh Tuấn mặc kệ,anh kéo chăn qua một bên rồi bước xuống giường
"Ui!"
Vâng chính xác,Thanh Tuấn đã té một cú tỉnh cả ngủ.Không phải là vì anh trượt chân mà là vì chống chân không tới,đồng ý là chiều cao anh có hơi khiêm tốn nhưng chuyện vừa rồi có quá hư cấu không cơ chứ?
Anh bám vào giường để đứng dậy rồi lại đứng hình vài giây,rõ ràng chỉ có một mình anh ở trong phòng vậy tại sao lại có tiếng trẻ con?Thanh Tuấn đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi anh càng sửng sốt hơn khi nhìn thấy bản thân mình phản chiếu bên trong gương
"Hình dáng này..là mình lúc nhỏ mà?"
Phải đến một hồi lâu Thanh Tuấn mới dần chấp nhận nó,anh nhận ra cái tên kia đã ném đồ cũ của anh đi đâu rồi,chỉ cho anh mặc mỗi chiếc áo sơ mi.Vừa bước chân ra khỏi phòng thì anh nghe thấy tiếng mở cửa bên dưới,anh vội vàng bước vào đóng cửa lại
Hắn ở bên dưới cứ cảm giác gì đó rất lạ,đã thế trên phòng hắn còn có tiếng động nữa
'Chẳng lẽ nhà mình có trộm?'
Thế Anh cầm cây gậy bóng chày gần đó trên tay,cẩn thận đi lên lầu kiểm tra.Thanh Tuấn núp sau cánh cửa ở phòng hắn,anh chưa biết phải đối diện với hắn như thế nào đâu và anh cũng không muốn cho hắn thấy anh trong bộ dạng này
Tiếng cửa mở ra,hắn luôn trong tư thế sẵn sàng,chỉ cần thấy tên nào là ra tay ngay.Anh đứng ở trong góc sau cánh cửa,không dám thở quá mạnh,trong đầu cầu trời khẩn phật cho hắn không thấy mình.Rồi đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại khiến anh giật mình la lên
"Aaa!"
Anh theo phản xạ đưa tay lên đỡ còn mắt thì nhắm lại,hắn nhìn thấy trẻ con thì liền để cây gậy sang một bên.Thế Anh đi tới quỳ một chân xuống nhìn kĩ đứa trẻ trước mặt mình
"Mở mắt ra,đã đánh nhóc đâu mà lại rưng rưng thế này?"
Thanh Tuấn thở phào nhẹ nhõm,cứ tưởng bị hắn đấm cho ra bã rồi ấy chứ
"Trong phòng này còn một người nữa,nhóc có thấy người đó đâu không?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ra đó hắn cũng biết là không có câu trả lời rồi,Thế Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng tìm Thanh Tuấn,hắn nào biết người hắn đang tìm lại là đứa trẻ 10 tuổi kia đâu chứ.Anh hoàn hồn lại vội vàng chạy theo hắn
"Anh Andree chờ em với"
Hắn vì nghe thấy cách xưng hô kì lạ đó cũng mau chóng quay người lại,không cần biết lí do tại sao đứa trẻ này biết mình nhưng với tướng tá thế này mà gọi hắn bằng "anh" thì thật sự khó hiểu