Hôm nay mọi người trong Rap Việt mùa ba có tổ chức ăn tiệc tất niên,gồm có bốn vị huấn luyện viên,ba vị giám khảo,các thí sinh và cả người thường xuyên vắng mặt trong các buổi tiệc của anh em - Trấn Thành cũng có mặt
Nãy giờ ai nấy đều đã ăn uống no say,nhóm thí sinh thì tách ra hát karaoke,những người còn lại thì ngồi yên vị ở ghế xem học trò của mình ca hát,nhảy múa.Thế Anh đang trò chuyện cùng mọi người thì nhận được tin nhắn từ ai đó
"Tôi có việc bận phải về trước,mọi người ăn uống vui vẻ nhé"
"Dân chơi nay rời bàn sớm vậy?"
"Chịu thôi,có gì sau giao thừa mình lại gặp"
"Ừ,đi đường cẩn thận"
Chào tạm biệt mọi người xong thì Thế Anh rời đi.Thanh Tuấn đi lại chỗ của hắn vừa nãy,định buôn chuyện một tí với Trấn Thành ai ngờ lại phát hiện ví của hắn ở đây.Sao hắn lại có thể bỏ đi mà quên ví tiền của mình nhỉ,bình thường rõ cẩn thận vậy mà nay lại quên đồ
"Giờ làm sao anh nhỉ?"
"Mai đi rồi đưa cho ổng sau,giờ chạy theo cũng không kịp đâu"
Và thế là buổi tiệc kéo dài đến một giờ sáng,giải tán bàn tiệc thì mọi người ai về nhà nấy.Thanh Tuấn về nhà mình,ngã người xuống giường tận hưởng một giấc đến sáng,có rượu bia trong người nên vào giấc dễ dàng hơn hẳn mọi ngày
Sáng hôm sau anh thức dậy,việc đầu tiên làm chính là đánh răng và rửa mặt cho tỉnh táo để còn dọn dẹp nốt phần còn lại trong nhà.Ngồi nghỉ mệt một lát thì mới chợt nhớ ra chiếc ví của hắn vẫn còn nằm trên phòng của mình,thôi thì để tối rồi đưa.Tối qua trong bữa tiệc hắn cũng có chia sẻ năm nay mình có việc riêng nên không thể đón giao thừa cùng gia đình,biết hắn có ở nhà nên anh mới đến trả ngay hôm nay,kẻo quên
"Bố mẹ ở nhà nhé,con đi đưa đồ cho bạn rồi về ngay,kịp đón giao thừa nên bố mẹ yên tâm"
Dặn dò người thân trong nhà một chút,bật sẵn tivi đang chiếu chương trình Sóng 24 rồi mới lái xe rời đi.Đến chung cư của hắn anh đi vào thang máy lên ngay tầng mà hắn ở để tìm số phòng,Thanh Tuấn bấm chuông nhiều lần nhưng không thấy ai mở cửa,anh mở phần nhật ký trong điện thoại để xem lại mật khẩu nhà mà khi trước hắn có nói
Anh bước vào trong,không gian xung quanh tối om chẳng có lấy một ánh đèn,Thanh Tuấn bật flash điện thoại lên để soi xung quanh.Anh để chiếc ví lên bàn,định là sẽ rời đi luôn nhưng sự tò mò lại đang cản bước chân anh,tiếng nhạc trên phòng hắn sao lại lớn đến vậy nhỉ?
"Kì lạ thật"
Thanh Tuấn từng bước tiến đến phòng của hắn,anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm cửa hé mở ra,trước mắt anh là cảnh tượng cực kì khó coi.Có ba đến bốn người đàn ông và hai người phụ nữ đang sử dụng chất cấm,bọn họ đang trong tình trạng phê pha.Thanh Tuấn đóng cửa thật nhẹ nhàng,anh sợ hãi thở dốc,mồ hôi ướt đẫm trên trán,Thanh Tuấn thật sự chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày Thế Anh làm những việc như vậy
'Tốt nhất mình nên rời khỏi đây'
Anh vội vàng di chuyển xuống nhà,cho đến khi sắp mở được cửa đi ra ngoài thì bỗng có một cánh tay kéo anh lại,người đó dùng một chiếc khăn bịt miệng của anh,không cần nghĩ cũng biết trong khăn có tẩm thuốc mê,vùng vẫy không được bao lâu thì anh cũng dần nhắm mắt lại rồi nằm yên chẳng nhúc nhích gì