"Thanh Tuấn,anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Cho đến hiện tại,Thanh Tuấn vẫn nhớ như in những khi cả hai bên nhau,khoảng thời gian ấy thật đẹp biết bao,khiến anh mãi vẫn không thể quên được
Đã bao lâu Thế Anh không tới lui nhà Thanh Tuấn rồi nhỉ?Có vẻ lâu đó,dạo này hắn bận lắm,nhiều việc phải giải quyết nên ít khi dẫn anh em sang,không có ai "làm phiền" cũng buồn chán hơn hẳn.Dù vậy nhưng anh vẫn đang bầu bạn với công việc của mình,ít ra thì anh vẫn còn cái để làm chứ không ngồi một chỗ chán đời
Thanh Tuấn ngó sang phải tìm cuốn lịch của mình để xem ngày mai có ai sang thu âm hay làm việc gì không,trong số những ngày trong tháng mười hai,anh bị thu hút ánh nhìn bởi một ngày được đánh dấu lại bằng bút lông đỏ.Lúc trước,khi cả hai vẫn còn quen nhau,cứ hễ sang năm mới thì anh lại lấy lịch mới ra đánh dấu ngày này trong tháng mười hai,là ngày cả hai bắt đầu mối quan hệ.Đầu năm anh đã đánh dấu nó,luôn tự nhủ phải nhớ thật kĩ,giờ thì chắc không cần nữa rồi.Thanh Tuấn lấy cây bút đen tô lên phần ấy,một màu đen của sự thất vọng
Thanh Tuấn nhìn lên bàn với tay lấy chiếc điện thoại của mình,ngắm nhìn những tấm ảnh mà anh đã từng cho là hạnh phúc của riêng họ.Hình ảnh của Thế Anh vẫn còn trong máy của Thanh Tuấn,tất cả kỉ niệm của cả hai đều vẫn còn ở đây,vẫn luôn tồn tại trong anh,chỉ là không biết hắn còn nhớ chút gì về kỉ niệm ấy hay đã quên sạch rồi
Liếc mắt sang trái thì thấy một chiếc hộp với vẻ ngoài tuy họa tiết đơn giản nhưng lại toát lên sự sang trọng,bên trong chính là chiếc nhẫn mà anh đã từng đeo cặp với hắn,giờ thì chỉ còn lại đơn độc một chiếc.Thanh Tuấn nhìn ngắm nó rồi kí ức cũ lại xuất hiện,những lời hứa năm ấy đã bị hắn bỏ quên mất rồi,đáng thương cho anh vì là người có trí nhớ tốt
Sau chia tay mọi người cứ trêu anh bằng cái tên "Justasuy",thời gian trước thì còn cười ngại từ chối nhận biệt danh mới nhưng thời gian sau thì chấp nhận dần,vì anh suy thật,chỉ là lúc trước dối lòng
Trên bàn làm việc có một tấm ảnh được đóng khung đàng hoàng,anh đã để nó bên cạnh mình hơn mười năm nay rồi,đó là năm đầu tiên anh được tổ chức sinh nhật một cách vô cùng hoành tráng,gia đình,anh em,bạn bè thân thiết đều có mặt đông đủ,hắn có mặt cũng là điều hiển nhiên.Thế Anh khoác vai Thanh Tuấn,nụ cười rất tươi cùng với chiếc răng khểnh trông vô cùng đẹp trai
Chính anh cũng không biết cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau từ bao giờ nữa,chỉ biết là trong một hôm say mèm,cả hai đã cùng tâm sự và nói ra mọi điều giấu kín bấy lâu cho nhau nghe,mối quan hệ chớm nở từ hôm ấy
Phải thừa nhận một điều là hai người có rất nhiều điểm tương đồng,dễ thấy nhất chính là thói quen đeo kính suốt ngày,đi diễn,rehearsal,show truyền hình hay bất kì cái gì đều mang theo mình một cặp kính,không cần biết nó màu gì,miễn là kính đeo.Chưa kể dạo này anh còn có xu hướng theo kiểu mullet nữa,tuy kiểu tóc cả hai để không giống nhau nhưng nhìn kĩ thêm một tí bọn họ lại có chút nét tương đồng
Giờ mới thấy,căn nhà này tuy là chỉ mới dọn đến ở đây trong năm nay thôi nhưng nó lại chứa đựng rất nhiều kỉ niệm giữa anh và hắn,chắc hẳn đó cũng là một trong những lí do khiến anh mãi vẫn không quên được hình bóng của hắn
