31

119 12 4
                                        

Hiện giờ đã khuya lắm rồi,ở vị trí ấy,màn hình máy tính vẫn còn đang phát sáng,tiếng bàn phím máy tính vang lên trong màn đêm tĩnh lặng,xung quanh văn phòng chỉ còn mỗi một người vẫn còn tích cực làm việc dù cho những người khác đều đã ra về hết.Thanh Tuấn mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế,nhắm mắt lại nghỉ ngơi để mắt bớt mỏi,lại một hôm phải làm thâu suốt đêm rồi,đó là những gì anh nghĩ hiện tại

Thanh Tuấn giật mình mở mắt ra khi có người đặt tay lên vai mình,cả giọng nói quen thuộc kia nữa,ngước mặt lên xem thì mới biết là Thế Anh - sếp của mình

"Chưa về à?"

"Vâng,tôi làm xong sẽ về ngay ấy mà,cũng nhanh lắm"

"Thôi đi,còn lời nào mới hơn nữa không,lại định hai ba giờ sáng rồi về nữa chứ gì"

Thế Anh nhớ rất rõ đêm qua,vào đúng giờ này,vị trí này,vẫn câu hỏi ấy và vẫn là câu trả lời ấy.Hắn biết có khuyên bao nhiêu thì Thanh Tuấn vẫn sẽ bỏ ngoài tai bấy nhiêu,hắn còn có việc,không thể cứ ở đây hoài được

"Tôi bận rồi,về trước đây"

"Vâng,tạm biệt"

Vậy là chỗ này bây giờ thật sự chỉ còn lại một mình anh,tạm ngưng công việc lại một lát.Thanh Tuấn cầm tách cà phê vừa pha đưa lên miệng uống một ngụm để đầu óc tỉnh táo hơn,đánh bay cơn buồn ngủ.Bỗng từ phía sau có một người con gái ôm lấy anh,cô ấy bày tỏ nỗi nhớ người yêu qua cái ôm.Cũng giống như cô ấy,Thanh Tuấn cũng rất nhớ người yêu của mình,phần lớn thời gian anh ở trong công ty,cả hai không được gặp nhau nhiều,nhớ nhau như vậy cũng không quá khó hiểu

"Sao lại cất công đến đây vậy?Có chuyện gì cần tìm anh à?"

"Nhớ anh nên đến,không được hả?"

"Thế à?Anh cũng nhớ em"

"Anh đi chơi với em nha?Cả tuần này mình ít gặp nhau quá,lâu rồi chưa đi chơi cùng nhau"

Cô gái đó nói bằng giọng hờn dỗi,Thanh Tuấn nhìn về phía bàn làm việc của mình rồi thở dài,anh cũng muốn lắm nhưng công việc quá nhiều,không cho phép anh rời đi.Anh nắm lấy tay cô gái ấy,khẽ lắc đầu

"Không được,hay ngày mai đi ha?Xong việc anh dẫn em đi chơi được không?"

"Khỏi đi,anh suốt ngày toàn công việc,không cần nữa"

Xong câu cô ấy hất tay Thanh Tuấn ra rồi quay lưng bỏ đi,anh không đuổi theo,chỉ lắc đầu ngán ngẩm.Không phí thời gian nữa,anh đi lại bàn làm việc tiếp tục những việc cần làm

Năm giờ sáng hôm sau,Thế Anh đi đến công ty.Hắn vội dừng bước khi thấy Thanh Tuấn giờ này vẫn còn ở công ty,với trạng thái đang chìm vào giấc ngủ.Bình thường có lẽ anh đã về nhà và nghỉ ngơi chứ không ngủ ở chỗ làm như vầy,chắc mệt mỏi quá nên ngủ quên đây mà.Hắn đưa tay gõ lên bàn vài cái,thành công đánh thức được Thanh Tuấn,anh vội vàng đứng dậy cúi đầu

"Ơ..ch-chào sếp,tôi xin lỗi,tôi không cố ý ngủ lại đâu chẳng qua là khuya quá nên..."

"Đã nói gì đâu mà sợ thế?Mệt thì về đi,cho cậu nghỉ một ngày,cái này làm xong rồi đúng không?"

[ Andree x JustaTee] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ