Chương 141:TG3: kiếm khách lãnh khốc vô tình(37)

6 1 0
                                    

Lạc Yên ngay từ đầu còn có thể đánh với hắn, nhưng thực mau liền rơi xuống thế thấp hơn, người đeo mặt nạ nhận thấy được nàng lực bất tòng tâm, sức lực của bàn tay hướng tới nàng bổ ra một chưởng, ý đồ đánh nàng đánh chết tại đây.

Đáng lẽ Lạc Yên là có thể tránh thoát một chưởng này, nhưng nàng bị thương còn chưa có  khoẻ lại, lại bởi vì kéo dài thời gian nên vết thương cũ tái phát, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một chưởng này hướng tới gần mình.

Vào thời điểm một chưởng trí mạng của tên đeo mặt nạ sắp dừng ở trên người Lạc Yên , một bàn tay ôm vòng eo nàng.

Tô Trầm Sương chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương như thế, thật ra hắn là đang luyện kiếm, được hạ nhân đến bẩm báo, hắn lập tức liền theo tung tích đuổi lại đây, lúc hắn đuổi tới nơi này, liền nhìn thấy một cảnh tượng làm khóe mắt hắn muốn nứt ra.

Hắn dùng khinh công nhanh nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời của hắn đuổi tới bên người nàng, ôm vòng eo nàng, ôm nàng bay lên không trung xoay một vòng, né tránh một chưởng trí mạng kia.

"A sương, ngươi đã đến rồi." Lạc Yên lòng còn sợ hãi mà ôm vòng eo hắn, mới vừa rồi, nàng cho rằng chính mình sẽ chết, khi đó, nàng nghĩ đến không phải nhiệm vụ thất bại, mà là nàng đã nghĩ sau khi nàng chết, hắn sẽ thế nào?

Tô Trầm Sương ôm chặt nàng để trấn an nàng, còn sờ sờ nàng đầu, nhìn về phía cái người đang chuẩn bị trốn kia, ôn nhu trong mắt lập tức hóa thành đao kiếm sắc bén.

Tô Trầm Sương lần đầu tiên cảm thấy giận dữ, nếu hắn tới muộn một chút, thì sẽ vĩnh viễn mất đi người đang ôm trong ngực này?

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền dâng lên một cổ khủng hoảng thật sâu, nhịn không được mà ôm nàng càng chặt, không đủ để ý đến người nọ chuẩn bị trốn đi, sau đó hắn buông lỏng cánh tay đang ôm eo nàng ra.

Dám làm nàng bị thương, nghĩ sẽ được bỏ đi dễ dàng như vậy sao?

Tô Trầm Sương sờ sờ nàng đầu, sau đó liền nhấc  kiếm đuổi theo tên đeo mặt nạ đang bỏ trốn kia.

Lạc Yên nhìn bọn họ đang đánh nhau, bất quá nhìn tình hình này, kiếm tiên đại nhân nhà nàng là chiếm ưu thế, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhìn đến Mộ Thành Tuyết bị ném ở một bên, Lạc Yên đi qua, xem xét mạch tượng của nàng ta, phát hiện nàng ta trúng mê dược, hơn nữa cùng trúng một loại mê dược ở khách điếm lần trước với mình, Lạc Yên liền chắc chắn người đeo mặt nạ cùng nhóm ám sát ở khách điếm là cùng một đám.

Tô Trầm Sương kiếm pháp cao siêu, nhưng người đeo mặt nạ võ công cũng không thấp, hai người đánh không phân cao thấp, động tác của hai người thật nhanh, Lạc Yên chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh trên không trung, căn bản nhìn không thấy chiêu thức của bọn họ.

Cuối cùng, vẫn là Tô Trầm Sương chiếm ưu thế, hắn nhấc kiếm đâm vào bả vai của người đeo mặt nạ, tức thì máu tươi đầm đìa.

Người đeo mặt nạ kêu lên một tiếng, lui ra phía sau một bước đi nhanh, hắn biết hôm nay không thể xong việc được rồi, nhưng cũng không nghĩ sẽ chết ở chỗ này, liền từ trong lòng ngực móc ra một ống đạn sương khói, vứt trên mặt đất, một màn sương khói bay lên, hắn lập tức biến mất tại chỗ.

Tô Trầm Sương cũng không có đuổi theo, hắn từ ngọn cây nhảy xuống, đi đến bên người Lạc Yên, liền nắm tay nàng lên để bắt mạch, Lạc Yên thấy  sắc mặt của hắn, cũng không dám nói chuyện.

Nàng biết, lúc nãy chính mình đã lỗ mãng, nhưng nàng thật vất vả mới bắt được một chút manh mối, nàng thật sự không nghĩ sẽ để vuột mất.

Bắt mạch cho Lạc Yên xong, Tô Trầm Sương sắc mặt liền lạnh xuống, Lạc Yên đang muốn nói gì đó, nhưng hắn chưa cho nàng cơ hội nói chuyện, một tay đem nàng bế ngang lên rồi hướng toà nhà mà đi.

Lạc Yên vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Mộ Thành Tuyết còn ở nơi này đó."

Tô Trầm Sương nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Lạc Yên liền cảm thấy có chút chột dạ, "A sương, ngươi tức giận sao?"

Tô Trầm Sương không có trả lời, chỉ tiếp tục cất bước hướng phía toà nhà mà đi.

Lạc Yên nghĩ nếu mặc kệ sống chết của Mộ Thành Tuyết sẽ không tốt lắm đâu nên định mở miệng nói, nhưng mà còn chưa có mở miệng, liền nhìn thấy hai nam nhân thanh niên mặc quần áo ngắn đi đến hướng Mộ Thành Tuyết đang nằm, nhận ra bọn họ là hạ nhân trong phủ, Lạc Yên liền cảm thấy an tâm.

 (QUYỂN 1)[EDIT]Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ