Chương 142:TG3: kiếm khách lãnh khốc vô tình(38)

5 1 0
                                    

Thời điểm Tô Trầm Sương ôm Lạc Yên trở về, vừa lúc đụng Tần Thương muốn đi ra cửa, nhìn đến sư đệ nhà mình đang ôm nữ tử, Tần Thương mày nhướng lên, ở nơi mà Lạc Yên nhìn không nhìn thấy mặt hắn, hắn hướng tới làm mặt quỷ.

Tô Trầm Sương giống như không thấy được hắn, trực tiếp đi ngang qua hắn hướng vào trong nhà đi.

Tần Thương:...... Ai dà da, thật là tức giận mà! Đồ trọng sắc khinh bạn!

Lạc Yên phát hiện, thuốc của mình lại đắng.

Mấy ngày trước, Sau khi Lạc Yên oán giận thuốc quá đắng, Tô Trầm Sương liền yên lặng cải tiến phương thuốc, nên không có vừa mới bắt đầu uống liền thấy đắng, ai biết hôm nay, thuốc lại đổi thành phương thuốc cũ.

Lạc Yên vừa mới uống một ngụm thuốc quá đắng liền nhăn làm cả khuôn mặt đều nhăn lại như bà già, đầu lông mày đẹp dính vào nhau, nàng vừa định nói đắng quá không uống, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt lãnh đạm của Tô Trầm Sương, lời nói vừa mới tới bên miệng liền nuốt xuống.

Ừm, tóm lại là nàng sai rồi, vẫn là ngoan ngoãn uống thuốc đi.

Lạc Yên nâng lên chén thuốc, ngưng thở như thấy chết không sờn, cầm chén thuốc còn dư lại uống xong.

Tô Trầm Sương nhìn mặt nàng đều nhíu lại, biểu tình trên mặt hắn thật là một lời khó nói hết, giống như là đang uống độc dược vậy, cổ khí giận trong lòng hắn liền tiêu tán hết một cách kì diệu.

Hắn nghĩ, lúc này nàng hẳn là biết sai rồi, lần sau lại đổi về phương thuốc cải tiến đi.

Nghĩ như vậy, hắn liền tự giác đưa mứt hoa quả trong tay hắn qua.

Lạc Yên vốn đang nhăn mặt, nhìn đến mứt hoa quả trong tay hắn, đôi mắt lập tức sáng, vội vàng tiếp nhận rồi xé mở bao giấy, cầm một khối bỏ vào trong miệng, ngăn chặn vị đắng ngắt chua xót kia.

Sau khi ăn mứt hoa quả, vị đắng trọng miệng quả nhiên giảm bớt một ít, Lạc Yên vui vẻ mà rướn người đến trên người Tô Trầm Sương, duỗi tay ôm lên cổ hắn, "A sương, ngươi đối ta thật tốt."

Tô Trầm Sương ôm vòng eo nàng, tránh cho nàng không ngã xuống, nàng hiện đang ngồi trên đùi hắn, hai người khoảng cách rất gần rất gần, hô hấp của nàng quanh quẩn ở sau vành tai của hắn, một hơi lại một hơi, làm hắn ngứa.

Mí mắt Tô Trầm Sương buông xuống, lông mi thật dài giống như một cây quạt nhỏ, chớp chớp, thoạt nhìn rất mê người.

Lạc Yên nhịn không được ngước đầu lên, một ngụm hôn lên môi hắn.

Nàng vừa mới uống xong dược, mứt hoa quả cũng không có thể đem vị đắng trong miệng nàng tan hết, vị ngọt trung hoà với một chút vị đắng làm hắn lân lân, cảm nhận được đầu lưỡi nàng nghịch ngợm thăm dò rồi tiến vào trong miệng hắn, câu lấy lưỡi hắn, Tô Trầm Sương ánh mắt trầm xuống, đảo khách thành chủ mà hôn một lúc lâu.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, trên trường kỷ[1], một đôi bích nhân đang ở ôm hôn, thoạt nhìn vô cùng hoà hợp mà triền miên......

Tô Trầm Sương tính toán mang Lạc Yên về Hồng Diệp Sơn Trang.

Thứ nhất vì hắn ra ngoài cũng lâu rồi, hắn lần này đến Giang Thành là vì muốn cầu danh hiệu kiếm khách giang hồ cùng Lưu Dạ Hổ, hiện tại  cũng gặp qua hắn, cần phải trở về. Thứ hai, hắn cảm thấy Giang Thành quá loạn, không tiện cho nàng dưỡng thương, cho nên tính toán đem nàng mang về địa bàn của hắn để nàng dưỡng thương cho tốt.

Thời điểm hắn nói ra muốn mang nàng về Hồng Diệp sơn trang, Lạc Yên nghĩ nghĩ liền đồng ý, Hồng Diệp Sơn Trang ở Nghiệp Thành, Thần Đao Môn cũng ở Nghiệp Thành, nàng làm việc cũng sẽ tiện hơn, hơn nữa Nghiệp Thành cách Lộc Thành cũng không xa, đi tới cũng chỉ tốn một ngày đi đường, về Cẩm Tú cung cũng tiện hơn.

Trước một ngày bọn họ chuẩn bị rời đi, Mộ Thành Tuyết đã tới bọn họ từ biệt, nàng ta đi hay  ở lại đều không là vấn đề gì, Tô Trầm Sương không thèm để ý, mà Lạc Yên cũng không nghĩ sẽ quản chuyện này, bất quá nàng lo lắng người đeo mặt nạ kia sẽ còn đến bắt Mộ Thành Tuyết,  nhưng mà nàng chỉ là lo lắng sợ Mộ Thành Tuyết  làm hỏng việc mà thôi.

Nàng hướng Tô Trầm Sương nói ra chuyện mình lo lắng, Tô Trầm Sương liền nói chuyện này để hắn giải quyết.

Hắn chỉ rời đi trong chốc lát, thời điểm trở về liền nói cho nàng: "Ta nhờ sư huynh đi theo nàng ta một đoạn thời gian......"

---------

[1] Trường Kỷ:

[1] Trường Kỷ:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
 (QUYỂN 1)[EDIT]Mau Xuyên Liêu Tâm: Boss Đứng Lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ