1

2.7K 122 6
                                    

Note : Đây là phần sau của một cái fic có tên là "Hannigram's Fanfiction" mọi người có thể qua đó đọc để biết rõ hơn nha. Nói tóm gọn lại ở phần trước là Hannibal qua nhà Will nấu ăn, chăm sóc. Will phải lòng ổng xong tỏ tình mà ổng bỏ đi :))). Đọc tức quá nên viết p2. Văn chương còn sơ sài các thí chủ bỏ qua:))

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Will có một bữa sáng đàng hoàng cùng với người bác sĩ tâm lí của mình là Hannibal, à không phải gọi là người bác sĩ tâm lí "cũ" mới đúng vì anh đã không còn đến bất kì một buổi hẹn nào từ khi tỏ tình thất bại rồi. Jack thì liên tục càu nhàu rằng anh phải đi gặp bác sĩ tâm lí để tiếp tục chữa cho "trí não" của mình nhưng làm sao anh có thể vác mặt đến đó sau khi bày tỏ nỗi lòng của mình và bị từ chối một cách "không thẳng thừng" được cơ chứ. Mới đầu, anh còn rất nhớ Hannibal, nhớ đến những món ăn ngon miệng và nóng hổi mà ông mang đến cho anh vào mỗi ngày, thật sự ông đã soi sáng cho anh vào thời điểm đó. Vậy nên khi ông bỏ đi, cuộc sống của anh như bị khuyết mất một điều gì đó, ông đến, mang cho anh những mùi vị mới lạ, mang đến một cảm giác rung động nhẹ nhàng của tình yêu, và lúc đi, ông không chỉ mang đi mất cái thứ tình yêu mà anh ngày đêm mong nhớ ấy mà nó còn để lại một vét đứt sâu trong trái tim anh. Còn gì tệ hơn khi anh vừa mở lòng mình ra để đón nhận một người quan trọng vào cuộc sống của mình thì lại bị dội một gáo nước lạnh cơ chứ.
Sau khi Hannibal không còn đến gõ cửa nhà anh vào những buổi sáng sớm, Will trở lại với nếp sống thường ngày của mình khi chưa từng có ông. Thật ra thì nó cũng không quá khó khăn cho anh lắm vì một người đã sống cô đơn từ rất lâu rồi, thì một lần nữa nếm trải cảm giác đó cũng không có gì gọi là quá tệ. "Chỉ là thiếu đi một bữa ăn sáng ngon lành mà thôi" Will luôn nói với bản thân điều đó mỗi khi cảm thấy hơi nhớ đến Hannibal. Cuộc sống của anh trở lại phẳng lặng như lúc đầu, có chút nhàm chán, mỗi ngày cho những chú chó của mình ăn, lên giảng đường một cách mệt mỏi và giúp đỡ Jack với một mớ các hồ sơ tội phạm hùng bạo, lâu lâu anh cũng nghĩ đến Hannibal và anh khá chắc rằng Hannibal không hề nghĩ đến anh nhiều như anh đã từng.
Nhưng có lẽ sự thật không phải như vậy.
Dù Hannibal lúc nào cũng mặc một bộ "suit con người" hoàn chỉnh và kín đáo, nhưng hình bóng của người con trai tóc quăn, cùng với một đôi mắt xanh tuyệt đẹp như đại dương bao la và huyền bí vẫn ám ảnh tâm trí của ông từng phút từng giây. Ông không giống Will trong việc xử lí nỗi buồn của mình, khi Will chìm đắm trong những chai rượu rẻ tiền, mang đến cho anh những cơn nhức đầu sau khi nốc vài ba chai để quên đi ông thì Hannibal lại chọn cách ngồi ngẫm nghĩ về Will, một cách thầm lặng. Mỗi ngày, cứ đúng 7 giờ 30 phút tối, Hannibal luôn ngồi vào chiếc ghế sofa của mình và nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đối diện, nơi Will đã từng ngồi, nhìn một cách im lặng, dù không nói một lời nào nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng hiểu được một điều rằng "Ông nhớ Will". Những buổi trị liệu tâm lí giờ đây chỉ còn là quá khứ đẹp đẽ trong cung điện kí ức của Hannibal, ông nhớ khoảng thời gian cùng Will thảo luận về những vụ án, được nghe Will nói lên suy nghĩ của mình khi chứng kiến những tội ác do chính tay Hannibal dựng lên một cách thích thú. Những bức tranh phác thảo giờ đây trận ngập hình ảnh của người con trai ấy, chắc hẳn ông đã phải ngắm Will rất nhiều mới cho ra được những bức vẽ chi tiết như vậy, nó thật đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng Will đã đứng khoả thân hàng giờ đồng hồ để làm mẫu cho Hannibal vẽ nên các tác phẩm tuyệt đẹp ấy. Có lẽ vì sức mạnh của tình yêu chăng mà cho đến một ngày (một tháng sau kể từ khi ông từ chối Will), Hannibal quyết định cầm lấy chiếc điện thoại trong tay và bấm số của Will một cách hơi lo sợ.
Tút tút tút
- Cạch, Alo xin chào là Will Graham đây
Có tiếng hổn hển trong lời nói.
Hannibal hơi cau mày lại vì có lẽ ông cũng nhận ra điều gì đó
-Will. Anh đang làm gì vậy ?
Giọng nói của Hannibal có chút buồn bực, dù không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra điều đó.
-Hannibal ? Tôi chỉ đang...Umm..giải toả chút thôi
Chưa kịp đợi Hannibal trả lời, Will đã nhanh chóng cúp máy và tiếp tục với việc "giải toả" của mình.
- Ai vậy anh ?
Cô gái trẻ lên tiếng, Margot Verger là tên của cô ấy
- Người lạ gọi nhầm số thôi em.
Will mỉm cười nhẹ, ném chiếc điện thoại rẻ tiền trở lại trên chiếc bàn cạnh giường và lao vào ngấu nghiến Margot một cách nhẹ nhàng và tình cảm. Anh cũng biết sự thật rằng Margot là lesbian, nhưng chỉ đơn giản là tình một đêm thì quan tâm điều ấy làm gì nhỉ, anh nghĩ một cách hài lòng và tiếp tục cuộc chơi của mình trước khi nó kết thúc bằng tiếng la hét trong khoái cảm của cô gái trẻ và Will gầm gừ theo sau. Những điều được tích tụ bấy lâu giờ đây đã giải toả ra khiến Will thoả mãn nằm trên giường, ôm lấy Margot và chìm vào giấc ngủ một cách hạnh phúc. Có lẽ là hạnh phúc cho đến khi những hình ảnh máu me của những cái xác người phân hủy liên tục tràn ngập tâm trí của anh khiến Will tỉnh giấc vài lần trong đêm tối với trạng thái hoảng loạn và cố xoa dịu bản thân vào trong giấc ngủ để không đánh thức bạn giường của mình.
Sáng hôm sau
Will mơ màng tỉnh dậy khi anh nghe thấy tiếng cô gái gọi mình, cùng với đó là mùi đồ ăn rất thơm, cái mùi mà đã rất lâu rồi anh mới được cảm nhận thấy. Will mệt mỏi mở một mắt để quan sát xung quanh một cách mơ hồ, anh đã nghe thấy Margot nói một cách nhanh chóng rằng cô ấy sẽ đi về và sau đó Will tỉnh giấc thật sự khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại và tiếng xe ôtô của Margot rời đi một cách nhanh chóng. Anh hoảng hốt ngồi dậy, chỉ với một cái chăn che từ hông trở xuống, vì thật sự chẳng có ai mặc hoàn chỉnh quần áo và đi ngủ sau một buổi làm tình cả. Nói thẳng ra là bây giờ anh đang khoả thân và chỉ có đúng tấm chăn che chắn phần dưới cho anh. Will hoảng hốt nhìn quanh, cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra vào buổi sáng sớm thì anh ngay lập tức bắt gặp hình ảnh của Hannibal, đang đứng ở quầy bếp và nhìn chằm chằm vào anh. Lớp mặt nạ con người của Hannibal quá tốt đến mức Will không thể nhận thấy được bất kì một tia cảm xúc nào trong ánh nhìn của Hannibal, nó đơn giản chỉ là một đôi mắt nhìn anh, như thể coi anh là một nguồn sống thiết yếu và chỉ rời mắt khỏi anh vào mỗi lúc chớp mắt mà thôi.
- Ông làm gì ở đây thế ?
Will lên tiếng, cắt ngang bầu không khí im lặng và ngượng ngùng.
- Ăn sáng
Hannibal nói sau đó nhanh chóng quay mặt vào bếp để hâm nóng đồ ăn cho người đang khoả thân ngồi trên giường kia. Còn Will thì sồng sốc lao đầu vào phòng tắm cùng với cái chăn được kéo lê đi theo, có lẽ đây là lần chạy nhanh nhất với anh từ trước đến giờ.
Một vài phút sau, Will bước ra khỏi phòng tắm cùng với một cái quần đùi nhỏ và không mặc áo. Do chạy vào phòng tắm quá nhanh nên anh thậm chí còn chưa kịp lấy bất kì một bộ quần áo nào để thay và chỉ có thể tạm đắp lên mình một mảnh vải nhỏ để che đi phần nhạy cảm nhất trên cơ thể mình, dù gì cũng là đàn ông với nhau nên không có gì phải ngại, Will cố trấn an bản thân bằng suy nghĩ đó, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm cùng với một phong thái anh cho là tự tin nhất có thể của mình. Khi Will vừa bước chân ra, như thể đã đứng đợi từ lâu, Hannibal ngay lập tức, hắn đứng ngay trước mặt anh một cách bất ngờ khiến anh giật mình và lùi lại. Will không thích nhìn vào mắt, đúng vậy, và đó cũng chính là lí do anh đã không thấy được ánh nhìn khao khát và cháy bỏng của Hannibal khi hắn lướt đôi mắt màu hổ phách liên tục trên cơ thể của anh. Đúng như hắn nghĩ, Will có một cơ thể rất đẹp, làn da mềm mịn và thân hình rắn chắc, cùng với một lớp cơ bắp không quá nhiều cũng không quá ít được bao phủ lấy cơ thể của anh theo một cách...hoàn hảo. Nếu không phải nhờ vào một chút sợi dây lí trí còn sót lại thì có lẽ, hắn đã bổ nhào vào anh ngay lập tức để nhấm nháp cơ thể của Will một cách điên cuồng
Hannibal hắng giọng lại để ngăn dòng suy nghĩ không chín chắn tiếp tục xâm chiếm cơ thể mình.
- Tôi đã làm cho cậu một chút trứng ốp và xúc xích, ra ăn đi
Hắn nói xong liền vội vàng quay đi, giấu đi những nét ửng đỏ trên khuôn mặt của mình.
Will gật đầu và nhanh chóng đi đến bàn ăn và ngồi xuống. Quả là một khung cảnh kì lạ, một người thì mặc đầy đủ và gọn gàng một bộ đồ ba mảnh, còn người kia thì chỉ đơn giản che đi "chỗ đó" của mình bằng một chiếc quần short, dài gần tới đầu gối.
- Cô ấy là ai vậy ?
Hannibal lên tiếng khi vẫn đang lúi cúi trong bếp để hâm nóng đồ ăn
- Ông không cần phải biết.
- Bạn gái của cậu à ?
- Tôi đã bảo là ông không cần biết rồi mà.
Vừa dứt câu nói, Hannibal bỗng ngay lập tức quay người lại nhìn chằm chằm vào Will, cái nhìn ấy thật sự có thể thiêu đốt một người dựa vào sự áp đảo của nó. Will từ từ ngẩng đầu lên để nhìn thoáng qua đôi mắt của hắn một chút sau đó liền quay đi chỗ khác. Dù chỉ là giây phút nhìn một cách nhanh chóng, nhưng anh có thể lờ mờ đoán ra đó là ánh nhìn của sự giận dữ,...ghen chăng ??
- Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy
Will nói trong sự khó chịu, anh ghét giao tiếp bằng mắt, nhưng nhìn chằm chằm cũng là một địa ngục khác gì điều trước đâu chứ.
Nghe thấy giọng điệu có phần không thoải mái của anh, Hannibal quay đi và để lại cho anh một chút sự riêng tư trước khi đem đến cho anh một đĩa đồ ăn ngon miệng và ngồi trước mặt của anh để nhìn anh vùi đầu vào đĩa thức ăn đó một cách vui vẻ và thoả mãn.
- Lần cuối cậu ăn là khi nào thế ?
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi có uống một ly whisky vào trưa hôm qua.
- Whisky không phải là bữa ăn
Hannibal nói cùng với một cái nhíu mày nhẹ
- Nhưng nó là quá đủ với tôi
Will nhún vai và tiếp tục công việc nhồi thức ăn vào miệng của mình, không quan tâm lắm đến người ngồi trước mặt đang khó chịu vì chế độ ăn rất không lành mạnh của anh.
Chỉ mất tầm 5 đến 10 phút để anh hoàn thành công cuộc lấp đầy dạ dày của mình trước khi thoả mãn dựa lưng lên chiếc ghế và mỉm cười một cách hài lòng
- Bữa ăn ngon lắm.
- Rất vui vì cậu thích nó
Có một giọng điệu vui vẻ trong lời nói của Hannibal.
- Ông đến đây làm gì vậy ?
Câu hỏi của Will đã làm Hannibal khựng lại trong giây lát, chẳng lẽ hắn phải nói sự thật rằng hắn nhớ Will đến phát điên, mất ngủ vì hình ảnh của Will luôn hiện hữu trong tâm trí của mình ư, không thể được, bộ não của hắn nhanh chóng nảy ra một lí do khác nghe có vẻ hợp lí hơn
- Jack nói với tôi rằng tình trạng của cậu không được tốt và nhờ tôi tiếp tục điều trị tâm lí cho cậu.
Sắc mặt của Will đen lại, anh ngước lên nhìn Hannibal một cách hờ hững.
- Tôi ổn, không cần anh phải lo lắng.
Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, không biết rằng Hannibal đã xoay sở làm sao mà hắn ngay tức khắc xuất hiện ngay sau lưng của Will, gần đến mức chỉ cần một trong hai người động đậy nhẹ thì cũng có thể chạm vào người còn lại. Hắn nhẹ nhàng đặt một bàn tay to lớn của mình lên đôi vai trắng nõn của Will, hơi nhăn mặt lại khi đôi mắt hắn va trúng một vết đỏ nhẹ từ nụ hôn của Margot đêm qua trên cổ của Will. Anh khẽ giật mình khi cảm nhận được hơi ấm của Hannibal trên vai mình, nhanh chóng rụt người lại và đẩy tay của hắn đi.
- Dạo này anh vẫn còn gặp những cơn ác mộng đúng không ? Đừng gắng sức quá.
Hắn nói với một chất giọng điềm tĩnh và trầm ấm như mọi khi, cố lựa một lí do hợp lí để có thể chạm vào Will lần nữa. Will ngay lập tức đứng phắt dậy
- Này, tôi đã bảo tôi cực kì ổn, tôi phải cứu người dù nó có ảnh hưởng đến sức khoẻ của tôi thì tôi vẫn phải làm nó.
Hannibal nhanh chóng giữ chặt lấy đôi vai của Will và nói với giọng điệu chân thành
- Tôi là bạn của cậu, tôi không quan tâm đến những người đàn cậu cứu, tôi quan tâm đến sức khỏe của cậu
Will vùng vằng để thoát khỏi sự giam giữ của Hannibal nhưng điều đó chỉ khiến hắn có cơ hội siết chặt thêm, giữ hai người sát lại với nhau.

[Hannigram] GhenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ