Chap 1:

2.2K 41 1
                                    

_Kris oppa, nhìn này mẹ mới mua cho Soo Jung này, có xinh không? Cô bé 5 tuổi vui vẻ nở nụ cười tươi như hoa chạy về phía cậu bé đang ngồi trên xích đu trước nhà.

_Rất xinh, Soo Jung của chúng ta mặc gì cũng xinh. Cậu ngước lên trả lời vs nụ cười gượng gạo.

_Oppa sao thế, anh bị cô(mẹ Kris) mắng sao?

_Không có, Soo Jung à, nếu oppa hằng ngày không chơi vs em nữa không bên cạnh em nữa thì em vẫn phải vui vẻ sống thật hạnh phúc biết không?

_Oppa nói chuyện lạ quá đi, sao oppa không chơi vs em nữa, oppa ghét em sao?

_Tất nhiên là không, sao anh có thể ghét cô bé đáng yêu như Soo Jung chứ. Anh quay sang nựng má cô. Chỉ là...

_Soo Jung à, về ăn cơm thôi con. Lời nói của anh bị mẹ Soo Jung cắt ngang.

_Dae~, em về nhé, mai em lại sang chơi vs oppa, tạm biệt. Nói rồi cô quay lưng chạy đi bỏ lại cậu bé 7 tuổi ngồi nhìn theo cô buồn bả.

Hôm sau:

_King kong.......king kong....... "Sao không ai a mở cửa cho mình vậy, nhà anh ấy đi hết rồi sao" Nghĩ thầm trong bụng, Soo Jung liền chạy về hỏi mẹ. Oma oma, nhà Kris oppa sao không có ai ở nhà hết, Soo Jung bấm chuông rất nhiều nhưng không ai ra mở cửa cho Soo Jung hết.

_Umm... Soo Jung à, từ nay Kris oppa hằng ngày sẽ không chơi cùng con nữa vì anh ấy phải đến một nơi rất xa để đi học, đợi đến khi anh Kris học xong anh ấy sẽ về chơi vs con, có được không? Mẹ cô dịu dàng nói.

_Không thích, Soo Jung không thích, oma con muốn Kris oppa chơi vs con huhu... oma...huhu... Soo Jung không thích. Cô bật khóc nức nở.

Từ hôm đó trở đi cô ngày nào cũng khóc nức nở đòi chơi vs Kris, có lẽ vì Kris là người bạn đầu tiên của cô là người anh luôn yêu thương chiều chuộng cô hết mực, luôn đứng ra bảo vệ cô. Mùa hè năm ấy trở thành ký ức đau buồn nhất của cô, cũng vì vậy mà từ một cô bé hoạt bát vui vẻ lúc nào cũng tươi cười trở thành một người không thích cười, lúc nào cũng chỉ khép mình trong gốc, không thích tiếp xúc vs người khác. Thấy vậy nên bố mẹ cô đã chuyển nhà để giúp cô bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cô vẫn cứ lầm lầm lì lì, lạnh lùng vs những đứa trẻ khác.

Một hôm Soo Jung ra công viên gần nhà chơi, nói vậy nhưng cô chỉ ngồi một chỗ nhìn những người khác chơi.

_Tặng em này.

_..... Cô ngước lên nhìn, là 1 cậu bé có nụ cười rất tươi.

_Xòe tay ra đi.

_Bồ công anh? Không hiểu sao cô lại nghe theo những lời cậu nói mà đưa tay ra nhận lấy.

_Em biết ý nghĩa của nó không? Cậu ngồi xuống cạnh cô.

_.... cô chỉ lắc đầu nhìn chằm chằm vào nó.

_Nó sẽ làm ước mơ em thành sự thật, nên muốn gì thì hãy ước đi, ước rồi thì hãy cười thật tươi nhé, mẹ anh bảo con gái xinh nhất là khi cười đó. Cậu dùng bộ mặt hết sức nghiêm túc nói.

_..... Cô quay sang nhìn anh khó hiểu rồi lại nhìn bông hoa.

_Em bao nhiêu tuổi?

_7

_Vậy cậu và tớ cùng tuổi đấy, cậu tên gì, tớ tên Kang Min Hyuk?

_Jung Soo Jung.

_Giọng cậu đáng yêu thật đấy, cậu nên nói chuyện nhiều hơn đi, chúng ta làm bạn nhé. Cậu không nói gì coi như đồng ý rồi đó.

8 năm sau:

_Woa!! Jung Soo Jung, cậu tài thiệt đó, đồng hồ reo hơn nửa tiếng rồi mà giờ cậu mới vác xác khỏi nhà, tớ sắp đóng băng vì cậu này. Vừa ló mặt ra khỏi nhà Krystal đã bị MH mắng tới tắp.

_Uiss, cậu mún chết không, tớ bắt cậu chờ sao?

_Xii, cái tính tình xấu này của cậu khi nào mới sửa được đây, không biết ai kém may mắn mới trở thành chồng cậu.

_Dừng lại đi, sáng sớm mà cậu mún ăn đòn rồi sao? Krystal liếc anh rồi bỏ đi một mạch.

_Nè, giận rồi sao, tớ đãi cậu ăn nhé, xin lỗi mà. Anh đuổi theo.

Trường học:

_Học kì mới nên chúng ta sẽ xếp lại chỗ ngồi 1 cách ngẫu nhiên nhé, nữ trước nam sao, go.

20p sau...

_Annyeon, Jung Krystal, lại làm hàng xóm của cậu rồi. MH vui vẻ quay sang làm trò vs cô.

_Yaa, cậu... ồn ào quá đấy. Nói rồi cô quay lên bảng.

_Không được tự ý chyển chổ đấy nhé, tạm biệt. nói rồi thầy giáo rời đi.

[Longfic] Duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ