Chap 6:

514 22 1
                                    

_Từ lúc nhà anh dọn sang nước ngoài sống, con bé ngày nào cũng khóc cũng đòi sang chơi vs Kris, kiếm Kris. Nó trở nên trầm tính ít nói hơn hẳn, tưởng chừng mọi chuyện chỉ dừng ở đó thôi, ai ngờ 2 năm trước vợ tôi bệnh nặng qua đời, thế là nó trở thành một người lạnh lùng, vô cảm và cũng thô lỗ vs mọi người. Là một người bố, tôi cũng chỉ có thể làm hết sức mình, yêu thương nó, quan tâm nó, cho nó mọi thứ nó cần nhưng lại không thể làm nó vơi đi nổi buồn mất mẹ.

_Xin lỗi, tại vì gia đình tôi mà con bé.... Xiu Min e ngại đặt tay lên vai Min Ho an ủi.

_Anh đừng nói như vậy, không liên quan đến anh mà, không sao, không sao.

_Con đã chuyển về chung trường vs em ấy, nhưng xem ra Krystal rất thân vs 1 cậu con trai.

_À, thằng bé là Minhyuk, là hàng xóm gần nhà, chơi vs Soo Jung từ bé, cũng nhờ nó mà tâm tình nó thoải mái rất nhiều, sao vậy, con biết nó sao?

_A không, chỉ là con thấy Krystal không chơi thân nhiều vs bạn khác giới ngoại trừ cậu Minhyuk đó nên cũng hơi tò mò. Mà hình như em ấy không nhớ gì về con cả, ngay cả tên con em ấy cũng không ấn tượng gì mấy.

_À, có 1 lần con bé tối ngày cứ khóc không ngừng, khóc đến phát sốt, nhưng sau khi con bé khỏe bệnh thì không hề nhắc gì về cháu, thấy vậy nên bác và mẹ nó cũng không nhắc gì.

_Xin lỗi nha, gia đình tôi đã đem rắc rối đến cho anh rồi.

_Không sao, thật sự không sao mà, tôi không trách anh đâu? Minho vỗ vai Xiumin.

_Bác yên tâm, lần này cháu trở về chính là muốn chăm sóc Soo Jung thật tốt, sẽ bảo vệ che chở cho em ấy.

_Hi, được rồi, bác nghĩ khi nhớ ra Soo Jung sẽ rất vui khi gặp cháu. Đừng tạo áp lực cho bản thận.

_______________

_Minhyuk, thầy thể dục gọi cậu lên phòng giáo vụ kìa. Môt cậu bạn đứng ngoài cửa nói vào.

_Um, mình biết rồi, nè cậu xuống căn tin trước đi, lát mình xuống. Cậu xoay sang nói chuyện vs Krystal.

_Um, cậu đi đi.

Sau khi từ phòng giáo vụ đi xuống, anh thấy Krystal và Kris đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ, thấy cô cứ tươi cười làm trong lòng anh cực kì khó chịu, nhưng anh cũng không hiểu cảm giác này của mình là gì.

_Xong rồi hả? Krystal hỏi khi thấy anh ngồi xuống cạnh cô.

_Um.

_Thầy gọi cậu lên đó làm gì vậy?

_Nói về chuyện luyện tập thôi?

_Anh về lớp trước nha, 2 đứa từ từ nói chuyện. Kris ăn xong dọn dẹp về lớp trước.

_Xem ra cậu vs anh ấy cũng thân nhau quá nhỉ?

_Không có, cũng bình thường thôi, tại mình có nhiều thứ cần hỏi tiền bối thôi.

_____________________

Tan học:

_Về thôi. Minhyuk xoay sang nói vs Krystal

_Về? Cô ngạc nhiên nhìn anh. Cậu không đi tập bóng à. Vừa dọn đồ cô vừa hỏi.

_Um, hôm nay được nghĩ. Thật ra Minhyuk đang nói dối vì anh sợ nếu anh đi tập bóng Krystal sẽ lên thư viện học, sẽ gặp Kris, sẽ càng ngày càng thân vs anh ta.

_Sướng vậy, lâu rối mình mới thấy đội bóng cậu được nghĩ nha!

_Tại tớ không muốn thôi. Cả 2 từ từ đi ra sân trường.

_Vậy hôm nay cậu lười biếng sao?

_Không chỉ là không muốn....

_Không muốn gì? Krystal hỏi giọng lạnh lùng.'

_Không có gì, mà nè lâu rồi chúng ta chưa đi chơi đó, hay là chúng ta đến Hongdae đi. Câu nói lãng sang chuyện khác để Krystal không biết rằng cậu không muốn Kris có cơ hội tiếp cận cô.

_Được thôi. Nói rồi 2 người vui vẻ đi chơi vs nhau như mọi lần.

_________________________

Sau một thời gian bên cạnh, Kris cũng đã thân thiết vs Soo Jung, cô không còn lạnh lùng vs anh nữa, thường ăn trường cùng anh, đi đâu cũng là 3 người, tuy rằng cô chưa hồi phục trí nhớ về anh nhưng anh vẫn không bỏ cuộc và luôn chăm sóc cô thật tốt.

_Cậu xong chưa, tới đang đợi trước nhà nay? Minhyuk gọi giục khi thấy đến giờ hẹn mà cô chưa ra ngoài, hôm nay anh và cô cùng đi siêu thị để mua vật dụng hằng ngày giúp bố cô.

_Đang mang giày, ra đây. Hôm nay cô diện cho mình chiếc quần legging đen, áo thun dài phối cùng áo khác da phong cách, thêm điểm nhân là mũ len, tạo cho người nhìn cảm giác mạnh mẽ xen vẻ đáng yêu.

_Cậu đúng là heo ngủ, hẹn 10h vậy mà nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi. Cậu chỉ vào cái đồng hồ.

_Bảo cậu đợi sao? Chỉ 30p thôi mà. Cậu đẩy cặp kính đen to bảng lên bỏ đi trước.

_Cậu không bảo nhưng mình nhất định sẽ đợi, đợi bao lâu cũng đợi, trừ khi cậu không cần mình đợi, được không? Anh bẹo má cô, làm khuôn mặt cô đỏ ửng hẳn lên.

Tuy gần 10 năm qua anh luôn quan tâm chăm sóc cô, cô mắng anh không giận, cô đánh anh không né, mà chỉ toàn dành cho cô những hành động che chở, nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác tim đập mạnh như vậy.

_Sao vậy, sao mặc cậu đỏ vậy? hihi.. Đang mỉm cười nhìn cô thì thấy mặt cô bây giờ đỏ như quả cà chua, cực kì đáng yêu làm anh không nhịn nổi cười.

_Nóng đó, cậu không thấy giờ này rất nắng sao? Cười gì chứ, điên. Cô gõ đầu anh rồi quay mặt bỏ đi.


[Longfic] Duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ