Krystal ngất đúng một ngày một đêm, tang lễ cũng đã xong, mọi thứ đều trở về quỹ đạo trước đây chỉ có điều nơi đó không còn người ba mà cô yêu thương. Minhyuk cũng túc trực ở bên cạnh cô không rời nữa bước, anh hận mình tại sao không biết sớm hôn, không ở cạnh chăm sóc an ủi cô sớm hơn để cô không phải mệt mỏi như lúc này.
Krystal từ từ mở mắt cảm thấy khung cảnh xung quanh thật quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến cô sợ sệt, khiến cô đau lòng. Cô khẽ cử động muốn ngồi dậy thì cảm thấy bên mép giường có cái gì đó đang giữ tay cô lại. Cô ngước mắt qua nhìn mới nhận ra là Minhyuk đang nắm tay cô ngủ gục bên mép giường.
Người đang nằm ngủ ở mép giường đó cảm thấy trên giường có động tĩnh nên cũng nheo mắt tỉnh dậy.
_Cậu tỉnh rồi, cậu còn thấy chỗ nào không khỏe không, mình giúp cậu gọi bác sĩ. Minhyuk vội ngồi dậy nhìn cô dò hỏi, đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu mệt mỏi cùng ánh mắt bi thương.
_Cậu đói không, mình kêu người làm chút đồ cho cậu nha, 1 ngày rồi cậu chưa có gì trong bụng cả, không tốt cho sức khỏe đâu. Minhyuk đỡ cô ngồi dựa vào thành giường ân cần hỏi nhưng cô vẫn im lặng không nhìn anh. Muốn khóc nữa không, nếu khóc làm cậu thấy thoải mái thì tớ không sợ bị ướt thêm mấy cái áo nữa đâu, đừng kìm nén. Minhyuk nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về.
Krystal lại khóc, khóc rất nhiều, nhưng không còn gào thét như lần trước mà nước mắt chỉ lẳng lặng rơi, rất nhiều, rất nhiều.
Vừa lúc Kris đi vào thấy được tất cả, anh không khỏi đau lòng tại sao anh cũng từng ân cần vỗ về cô như vậy như cô lại như người vô hồn không hề để tâm, là vì cân nặng của hai người trong lòng cô khác nhau sao? Là vì anh đã từng từ bỏ cô, làm cô mất đi cảm giác an toàn sao? Là vì tự tay anh đã phá hủy cái gọi là phận giữa hai người sao? Anh từ hỏi bản thân nếu năm đó anh kiên quyết ở lại thì giờ phút này người ngồi đó là anh đúng không?
Từ hôm đó trở đi Krystal như thu mình lại không nói chuyện vs ai ngoài Minhyuk cả, cũng chỉ Minhyuk biết cô cần gì muốn gì, vì vậy anh cũng dọn sang nhà cô để tiện bề chăm sóc để cô không cảm thấy trống vắng.
Nhà cô cũng gọi là giàu có, nên cuộc sống sau này Krystal hoàn toàn không cần bận tâm tới.
_Krystal, bác chuẩn bị quay về Mỹ, bác muốn cháu đi cùng bác vs Kris được không, để bác dễ bề chăm sóc cháu, dù sao bác đã hứa vs ba cháu sẽ chăm sóc cháu thật tốt.
Hôm nay ba Kris đột nhiên sang nhà cô nói chuyện, mà lúc này thì Minhyuk có việc ra ngoài.
_Em không cần miễn cưỡng, em cứ suy nghĩ đi, ở lại nơi khiến em đau lòng nay hay muốn đến một vùng trời mới để thay đổi hoàn cảnh, chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ không ngăn cản. Thấy cô trầm ngâm hồi lâu Kris bèn lên tiếng.
Krystal vẫn không đáp lời anh vì hiện tại tâm trí cô hoàn toàn không ở đây, cô đang nghĩ tới một người mà hiện tại người đó không ở cạnh cô. Đột nhiên cô cảm giác tim mình lạnh đi khi nghĩ tới việc mất đi anh, cô rất sợ anh sẽ sống như ba mẹ cô, từng người từng người mà cô yêu thương sẽ rời bỏ cô mà đi. Nghĩ đến đây hốc mặt cô liền đỏ lên, tâm cũng rất đau, cô khó khăn mở miệng.