Chap 7:

462 19 1
                                    

Sau khi rời khỏi siêu thị, Krystal liên tục nhắn tin vs ai đó, lại còn hay cười nữa, làm Minhyuk khó chịu.

_Cậu nãy giờ nhắn tin vs ai vậy, có chuyện gì sao? Trước giờ cậu đâu thích nhắn tin.

_Cậu không cần quan tâm, cũng không biết, không liên quan tới cậu. Lo xem tin nhắn nên Krystal trả lời Minhyuk một cách hời hợt.

_Không cần quan tâm, không liên quan? Anh kéo Krystal đứng lại. Cậu vs mình chỉ là người dưng thôi sao, chuyện của mình cậu sẽ không quan tâm phải không, được rồi, vậy chuyện của cậu mình cũng sẽ không quan tâm. Nói rồi Minhyuk đưa những túi đồ cho cô rồi bỏ đi.

Không hiểu sao anh lại tức giận khi nghe Krystal nói vậy, từ nhỏ tới lớn tình bạn 2 người dành cho nhau chỉ cần nói 1 câu không liên quan là không cần quan tâm sao.

_Ya! Kang Minhyuk! Krystal vừa khó hiểu, vừa tức giận gọi tên anh nhưng anh không thèm quay lại. Gì vậy chứ, nổi cơn sao? chưa uống thuốc à? Cô bực bội xách túi lớn túi nhỏ đi về.

____________________

Sáng hôm sau, Krystal khó nhọc mở mắt rời khỏi chiếc giường thân yêu, hôm nay cô thấy rất lạ, hình như là thiếu thiếu cái gì đó. Là thiếu tiếng ồn ào của tên đó. Vừa bước tới cửa phòng tắm, Krystal khựng lại xoay người đi về phía ban công, vén màn.

"Hôm nay cậu ta dậy muộn sao?" Krystal khó hiểu khi không thấy Minhyuk đợi mình trước sân.

_Soo Jung à, chắc con không muốn trễ học đâu đúng không? Mau xuống ăn sang nè. Giọng ba cô từ dưới vọng lên.

_Dae, cho con 15p.

Nói rồi cô nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhăn sửa soạn rồi xuống nhà ăn sang. Sau khi ăn xong ra khỏi nhà cô vẫn không thấy Minhyuk đâu, cô quyết định đợi cậu xem sao.

"Kang Minhyuk chết tiệt, tôi cho cậu 15p, cậu không xuất hiện trước mặt tôi cậu sẽ chết chắc." Krystal gương mặt hầm hầm, trong lòng khó chịu, dậm chân liên tục, lâu lâu hay nhìn vào cửa nhà anh.

Thấy trễ rồi, nên cô quyết định đi học trước, khi vào tới lớp, cô thấy Minhyuk đang ngồi trong phòng học một cách bình thường, cô vô cùng tức giận, giận đến nổi muốn giết người, cô hầm hầm bước vào lớp.

_Nè, sao hôm nay cậu vs Minhyuk không đi chung vậy? Taeyeon nhiều chuyện khi thấy 2 người đi riêng.

_Không có gì?

Thấy vẻ mặt Krystal như muốn giết người nên Taeyeon cũng không nói gì, ra chơi Minhyuk vs Krystal cũng không dùng bữa cùng nhau, Minhyuk ngày hôm nay cũng không cười, rất khó hiểu.

_Đồ ăn hôm nay cũng...được har. Taeyeon e dè.

_Um. Krystal không mấy quan tâm, gương mặt thì lạnh tanh.

_Cậu vs Minhyuk giận nhau sao?

_...

_Nè, chúng ta là bạn đúng không, có gì thì cậu cứ nói đi. Nếu cậu ta ăn hiếp cậu, mình sẽ xử cậu ta.

_.... Krystal bỏ đũa, nhìn cô thở dài.

_Thôi được rồi, được rồi, mình không hỏi nữa, khi nào muốn hãy kể mình nghe.

_Um, lát cậu xin nghĩ tiết giùm mình, mình hơi mệt.

_Ok. Taeyeon nháy mắt tinh ngịch.

Krystal cảm thấy lớp học hôm nay rất nặng nề, không hiểu tại sao lại như vậy, trước đây toàn là cô giận anh, mỗi lần cô giận anh luôn tìm cách dỗ ngọt cô, bây giờ là anh đang giận cô sao? Cô khó hỉu, một mình lên sân thượng, ngồi vào một góc mát, nghe nhạc, tiếng nhạc làm cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thấy Krystal không có ở lớp học, cũng không biết cô đi đâu, làm anh rất hoang mang lo lắng, cứ xoay qua nhìn vào chỗ của cô, Taeyeon thấy vậy nên viết giấy gửi cho anh.

-Cậu lo cho Krystal sao?

-Không có.

-Vậy tại sao cứ nhìn qua bàn cậu ấy hoài vậy?

Thấy Minhyuk không trả lời cô gửi tiếp 1 tờ giấy khác.

-Yên tâm đi, cậu ấy không có ở phòng y tế đâu, nhưng hôm nay cậu ấy ăn rất ít đó, mình sợ cậu ấy sẽ đói thôi.

-Vậy cậu ấy đâu?

-Cậu ấy bảo hơi mệt, lên sân thượng rồi. Hai người giận nhau sao, ai giận ai vậy? Cô tò mò.

-Không có.

-Mắt mình rất sáng nha, dù ai giận ai cũng được, nhưng mình nghĩ cậu nên giảng hòa đi, cậu ấy không phải kiểu người hạ mình đâu.

-Mình biết rồi.

Hôm nay Kris cũng không có tâm trạng học cho mấy nên anh cũng trốn lên sân thượng, vừa lên anh đã thấy một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ rất đáng yêu, anh nhẹ nhàng tiến lại phía cô, ngồi cạnh cô, đột nhiên cô gục đầu ngã lên vai anh, lúc cô ngủ thật sự rất đáng yêu, không khác gì lúc nhỏ, anh đành ngồi yên cho cô mượn vai để ngủ.

[Longfic] Duyên phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ