_Có sao? Mình thấy mình vẫn bình thường mà. Anh nhún vai mỉm cười. Bây giờ thì về phòng đi, ở đây nữa cậu lại sẽ cảm bây giờ, về ăn cháo rồi con ún thuốc nữa.
_Mình không muốn đi. Krystal lắc đầu nhìn anh cười cười.
Anh nhìn cô thở dài rồi ngồi xuống trước mặt cô để cô leo lên vai anh.
_Hết giận mình rồi sao? Minhyuk cõng cô trên vai.
_Mình có giận cậu sao? Hình như cậu mới là người giận mình đó. Krystal thuận thế cắn vào vai Minhyuk.
_A..., một lát nữa là được ăn cháo rồi, cậu đừng như chết đói vậy chứ.
_Tại sao lúc đó cậu lại nổi giận chứ?
_...
_Ya, cậu trả lời đi chứ. Krystal tức giận khi thấy anh im lặng.
_Vì...cậu xem mình như người dưng, không muốn mình quan tâm cậu, vì...mình ghen.
Krytsal bất ngờ khi nghe hai từ cuối cùng của anh, ghen sao? Tại sao cậu ấy lại ghen chứ, là vì thích cô sao?
Thấy người phía sau lưng mình hơi hướng nhích người ra sau, lại im lặng, anh thầm mỉm cười.
_Sao im lặng rồi?
_Cậu nói ghen là có ý gì chứ?
_Đương nhiên là phải ghen rồi, cậu vì người khác mà mắng mình , không để ý đến mình , không ghen sao được? Sao...tưởng mình ghen vì thích cậu sao? Minhyuk trêu chọc.
_Cậu điên quá đi.
_Phải, mình điên, mình thật sự phát điên lên đi được khi mình biết mình đã thích cậu mất rồi. Anh vừa nói vừa đặt cô xuống giường.
_Ya! Mình không thích cậu đùa kiểu đó đâu? Gương mặt cô bỗng trở nên đỏ bừng, cô vội kéo chăn đắp.
_Mình không đùa, mình thật sự thích cậu, từ lần đầu tiên tiếp xúc vs cậu mình đã thích cậu và cho đến bây giờ tình cảm đó đã chuyển thành yêu. Anh ngừng một lát. Nhưng mình đã không nhận ra tình cảm của mình, vì mình cứ nghĩ chúng ta là bạn thân, chăm sóc cậu là chuyện mình nên làm và cậu sẽ mãi luôn bên cạnh mình, dựa dẫm mình...cho đến khi anh ta suất hiện, mình thật sự rất sợ, sợ cậu sẽ thích anh ta, sợ anh ta sẽ cướp mất cậu từ tay mình. Anh dịu dàng nắm lấy tay cô đặt lên tim mình. Cậu cảm nhận được đúng không, trái tim mình bây giờ đã đập chệch một nhịp, mỗi nhịp đập này đều chính vì cậu mà xao động. Trước đây mình không dám nói chính vì sợ đánh mất tình cảm hiện giờ, sợ đánh mất tình bạn của chúng ta, nhưng Taeyeon nói đúng, không nhận được đáp án mình mong muốn cũng không sao, chỉ cần bản thân mình không hối hận là được.
_....Minhyuk...cậu,...mình... Krystal trở nên bối rối.
_Mình nói ra không phải ép cậu hay muốn nghe câu trả lời từ cậu, mình chỉ muốn nói ra tình cảm của mình cho cậu biết, mình muốn cậu biết mình sẽ mãi mãi bên cạnh cậu, chăm sóc cậu bảo vệ cậu dù sao này cậu hoặc mình có người yêu hay không mình vẩn sẽ giữ lời hứa này. Minhyuk nhìn cô mỉm cười. Được rồi, giờ cậu ngoan ngoãn uống thuốc rồi nghĩ ngơi đi. Anh đưa thuốc chưa cô, đợi cô uống xong anh mới đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài.