ở cái vùng biển gọi là xa xưa, tít ở tận ngoại ô, cái nghề đánh cá, chày lưới là chủ yếu của ngư dân ở đây, tên làng là Đom Lô. quanh năm quẩn lại cũng chỉ chạy ra chạy vào, chả tiếp xúc với cái thứ gọi là thành thị, phố cổ, hay nhưng mặc hàng xa xỉ. dân cư nơi đây cũng khá đông so với các tỉnh lận cận, nằm ở tút bà tó mà dốt nát, lăm ba nhà có con ăn học thì đi thành phố hết, chỉ còn lại vài đứa trẻ gọi là mới ra đời, chứ đa số ở đây đều là trung niên trở lên. nhiều người cũng rời khỏi tỉnh, chẳng ai chịu ở cái nơi hẻm cùng hẻo lánh này. giờ đây, mới có một gia đình từ sài gòn về, bà con nghe tin thì đón tiếp nồng hậu.
cậu - Nguyên, là cái đứa chỉ tròn 3 tuổi, gương mặt con mèo, đôi má phúng phính, sớm biết ở đây chỉ có vài đứa lớn hơn nên lúc nào cũng bị gọi là em út, bị các anh, các chị trêu. cậu lớn rồi mà, chỉ có anh hai nhà cậu là đứng ra bảo vệ cậu, chửi vào mặt bọn chúng, tuy có cọc cằn với cậu cách mấy, cậu biết anh vẫn rất thương cậu. đó là anh Huấn, anh hai của cậu, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, tỏ vẻ là trưởng thành, nhưng khi chơi với anh Trọng, anh Luân thì anh hai của cậu như bị ai đạp đuôi, cứ nhỏng nhỏng cà tưng như con gà mắc mổ, thế đấy, đối với cậu, ngoài ba mẹ ra thì cậu thương nhất là anh hai và anh Trọng, anh Luân vì chẳng còn ai chơi với cậu ngoài họ, họ yêu cậu lắm vì cậu là em út của họ mà. nhưng cậu vừa nghe nói, có gia đình từ ngoài phố về, hóng mãi thì mới biết là ở sài gòn, cậu tặc lưỡi chán nản, ở cái nơi như này thì ở làm gì, cậu còn muốn đi nữa là, về đây thì khổ, chắc cái gia đình này chưa biết gì về nơi đây rồi, cậu ngán ngẩm thay cho số phận của gia đình ấy. mà chưa hết, cậu còn nghe có đứa nhỏ khoảng 1-2 tuổi, là con trai duy nhất của họ, giờ đây cậu đã có thể làm anh, cậu có thể chơi cùng em bé, có thể đến bẹo má em như cái cách mấy đứa trong làng này làm với cậu, cậu có em rồi haahahaha.
anh - Huấn 5 tuổi, là con trưởng của gia đình, vốn dĩ gia đình này khá nổi tiếng trong làng, vì ông nội của anh là trưởng làng và là người đã mang cái làng này từ nghèo xơ nghèo xác, trở thành làng đánh cá được lấy hàng rồi bán ra các nơi lận cận khác, cứ gọi nơi đây là nơi nguồn gốc của các loại cá tươi, ngon được nhiều người để mắt. anh ở cùng ba mẹ, có thằng em và hai đứa bạn thân, có chúng nó và cậu em thì vui lắm, ngày nào cũng đèo nhau đến chỗ thầy dạy chữ để học, tuy vẫn chưa đến lớp một nhưng ba mẹ đã cho anh và hai nhóc kia đến để biết chữ trước, sau này đỡ bỡ ngỡ. nhà anh có mỗi thằng Nguyên là em trai nên anh thương nó lắm, hai đứa bạn anh cứ tí ta tí tuýt lại nựng nó, còn anh ngại, anh sợ nó ghẹo anh nên anh chẳng dám cưng nựng nó nhiều, chính vì thế mà thằng bé tưởng anh xa lánh nó.
Cậu Nguyên đứng trước cửa với mẹ, ba cậu thì đi làm từ sớm hôm rồi nên chẳng ở nhà, còn ông anh thì đi học với anh Trọng, anh Luân. em lấy bàn tay nhỏ nhắn mà với lên nắm tay mẹ, tay còn lại thì hí hoáy chóng nạnh chờ người mới về làng, biết gia đình kia có nhóc nhỏ tuổi hơn cả mình, em vui mừng chào đón.
"dạ chào bà con, tôi tên là Mên. gia đình tôi từ trên phố về, vốn dĩ ở đó không có người thân, với lại ở cơ quan tôi mới có công tác xuống làng mình nên tôi quyết chuyển xuống đây sinh sống luôn, cốt là để có người họ hàng ở đây, song ở quê thì nó cũng thoải mái hơn ở trển. mong sau này gia đình tôi được mọi người giúp đỡ." - Bác trai vừa đi ra với chiếc xe ô tô cỡ to, em nhìn mà loát cả mắt, bác đi đến chào mấy người trong làng, bác nói gì cũng chẳng để ý. chỉ lo nhìn bác gái trạc tuổi mẹ em đang dắt thằng bé kia, nhìn bé nó múp míp dễ thương gì đâu, nhưng hai hàng lông mày lại mím chặt vào nhau, ra vẻ khó chịu, đứng khoanh tay làm như mình lớn lắm rồi. nhưng bé ơi, bé còn nhỏ hơn cả anh đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/346223002-288-k239593.jpg)