8.

115 19 19
                                    

thằng Huấn tháng nào nó cũng gửi thư hỏi thăm em, em cũng thường xuyên trả lời anh. đến lá thư thứ 11 em gửi thì em không trả lời nữa.

anh Huấn cứ liên tục hỏi han, cũng chẳng thấy em hồi âm. tất cả thư em gửi, anh đều giữ đủ, nhớ em thì lấy ra đọc, khiến anh có cảm giác như em đang ở gần anh, nhưng chẳng thể ôm em nữa rồi.

rồi năm tháng cứ thế trôi, nhiều chuyện trong cuộc sống bất ngờ xảy ra với anh, bố mẹ anh ly hôn, anh và thằng Nguyên ở với bố, không lâu thì ông mất. anh dẫn thằng Nguyên đến tìm mẹ, vừa ở ngoài cổng ngó vào, thấy mẹ đang hạnh phúc với gia đình mới, bà đang ẳm đứa bé trai kháo khỉnh trên tay, nhìn nó cười toe toét, anh cũng ngậm ngùi ra đi.

giờ chỉ còn những đứa bạn thân với thằng Nguyên, chúng nó thay phiên nhau cho anh ở nhờ, nhưng anh thấy phiền chúng nó quá. chẳng hay anh Hi Thừa, con bà năm đầu ngỏ từ phố về, ảnh nói ảnh về quê thăm làng xóm, ít hôm thì lên phố tiếp. sẵn dịp có anh Thừa, thằng Huấn nó quyết lên trển học, giờ nó cũng vào đại học rồi, học xong thì kiếm cái nghề đàng hoàng mà làm, còn nuôi cho Nguyên nó có cái ăn cái mặc. bởi trước khi bố mất, bố bảo để Nguyên nó ăn học đầy đủ, đừng để nó thất học, tội nó.

Huấn nó kéo đồ đạc bỏ vô xe anh Thừa, toàn là quà "của quê" mà mấy bác cho, nói gì chứ ở đây thương tụi nó lắm. con nít thì ít, mà đi hết rồi, giờ còn tụi nó thì chả lẽ không thương cho đành.

coi vậy chứ Huấn nó đẹp trai, khắp cái làng này ai chả biết danh nó. nó cháu ông Mây - trưởng làng kia mà. hồi nhỏ nó trắng trẻo, cao gáo. lớn lên thì trổ mã đẹp trai phải biết, mấy đứa con gái ở làng khoái nó lắm. có mấy đám dạm hỏi thằng Huấn mà nó có chịu á đâu. biết bao em gái trong làng chịu thua, người người đi tới đi lui đưa đẩy, hối thúc nó lấy vợ. nó chỉ cười cười cho qua rồi từ chối khéo. đâu ai biết, nó có người thương trong lòng rồi.

còn riêng Lực, mấy năm qua Huấn nó không tháng nào mà chẳng gửi thư cho em. chẳng thấy em hồi âm, nó đành âm thầm viết, rồi tự đọc, mà cất giữ cho riêng mình. nó nghĩ em lên phố, em làm quen được nhiều bạn, nhiều người. em quên nó rồi, em sẽ chẳng nhớ cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu. nó chỉ đành giữ chút kí ức về em, đành giữ em ở 'miền lãng quên'. nhưng cứ hở ai nhắc đến em, nó chỉ cười xoa rồi lấn sang chuyện khác, nó không muốn nhắc đến em nữa, nó muốn quên em, nhưng sao quên được. vì Lực là người thương của Huấn.

"Nguyên, mày xem cất ba cái đồ này ra phụ anh, anh đi ra đem ít bánh ngọt biếu mấy cô bác hàng xóm. mình người mới lên thì phải biết điều, khéo ở đây người ta nói mình ở miền quê nên dốt nát, không biết cách cư xử với người ta." Huấn nó chỉ tay bảo thằng Nguyên.

nói rồi Huấn nó đi mất, để em Nguyên lấy đồ ra bố trí căn nhà, em đang sắp xếp thì làm rớt cái ví tiền của Huấn.

"ấy chết, rớt rồi." Nguyên nó la, nhặt cái ví anh lên, để lộ tấm ảnh của người nào đó, Nguyên nó tò mò, mở ra xem thử.

là em Lực.

nó thầm nói khi thấy tấm ảnh, là em Lực đang học bài. nó xòe ra thì không những một tấm, mà là còn nhiều tấm khác. nào là hình Lực giơ "hi", Lực ngủ gục, Lực té, Lực làm trò, Lực chạy, tấm cuối là ảnh em Lực chụp cùng anh Huấn...tất cả là ảnh của Lực.

tuy Huấn nó không nói, nhưng Nguyên biết Huấn nó thích Lực lâu rồi. đêm nào Huấn chả nhớ em mà khóc, Nguyên nó muốn an ủi anh nhưng sợ anh càng đau lòng thêm. mỗi lần nhắc đến Lực, Nguyên nó bất chợt theo phản xạ mà nhìn anh Huấn, anh giả bộ không quan tâm, anh phớt lờ đi, nhưng Nguyên nó biết. ở đôi mắt âu buồn của anh Huấn, là hình bóng em Lực.

"cái ông anh này..." Nguyên nó khóc khi nào nó cũng chả hay, nó cười khúc khích rồi cất mấy tấm ảnh đó vào ví anh. nó tiếp tục công việc của mình, cứ coi như ông anh của mình khờ, đợi đến người ta đi mất mới nhận ra là thích người ta, thiệt hết nói nổi.










"Yah xong rồi, em mệt quá." Nguyên nằm phịch xuống cái ghế dài được đặt ở phòng khách, nó cảm thán.

"mệt? thế giờ anh thưởng cho mày nhá, đi ra ngoài chơi không?" Huấn nó ngồi xuống kế Nguyên, quay qua hỏi.

Nguyên nó nghe thấy thì hớn hở.

"dạ dạ đi anh ơi."

thế rồi chúng nó ra ngoài, chỉ là đi dạo, lâu lâu thấy mấy tiệm bán hàng hóa thì Nguyên nó ùa vào, kéo anh Huấn mua cái này cái kia cho nó, được cây kem to đùng thì nó cười tít mắt.

"ngon thế á? mày ăn chậm thôi, lạnh răng chết." Huấn càm ràm.

"trời, anh quê quá, phải ăn thế mới ngon, đợi liếm liếm như anh thì kem nó chảy hết ra à?" Nguyên nó quay qua lườm với anh trai.

"tao mà quê cái gì? mày ham ăn thì có, đừng có điêu mồm."

Huấn nó chọc thằng Nguyên, vô tình nó nhìn xung quanh thì thấy một người, trong quen lắm. nhưng giờ cậu ta khác rồi, cậu ta cao ráo hơn, cậu ta thay đổi cái màu tóc đen mà anh Huấn thừa vò nát đầu cậu ta, thì giờ nó thành màu bạc trắng như tuyết rồi.

dù xa cách mấy, anh vẫn nhận ra em...

bỗng cậu ta xoay qua nhìn anh, ánh mắt cậu có phần ngạc nhiên khi thấy anh đứng đó. cứ thế họ đứng nhìn nhau không rời, như hai người họ chôn chân tại nơi đó.



Hoonki | Huấn và LựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ