5 đứa nhỏ rình rình trước cổng nhà thằng Vũ, chủ yếu là theo kế hoạch của thằng Huấn. Huấn nó biết Lực muốn tiếp cận để chơi với anh Vũ, nên Huấn chiều em, Huấn thức đến khuya để nghĩ xem kiếm cách gì để cho Vũ nó mở lòng. con nít mà, dụ bánh kẹo xíu là được, cộng thêm Lực nhà anh dễ thương sẵn nữa, có 10 thằng Vũ cũng không cưỡng lại được bé Lực.
"anh Vũ ưiii, anh Vũ." - Lực đến cảnh cửa nhà Vũ mà la lên, còn 4 nhóc kia thì rình từ xa.
"gì? mày kiếm tao làm gì?" - Vũ nó ra ngoài cửa xem thì thấy Lực.
"em có đem kẹo qua cho ănh nè, ngon lắm ớ." - Lực khoe giỏ kẹo cho anh Vũ xem.
"ai thèm, mày đem về đi."
"thôi mà, ănh ăn đi, em cho ănh đó, mấy ănh kia em chưa cho đâuu."
"thôi tao không ăn đâu."
"ăn đi mà."
"tao không ăn."
"ăn điii."
"tao đã nói là tao không có ăn rồi mà." - Vũ la lên, hất giỏ kẹo với em Lực ngã nhào luôn, bé nó mới có gần 2 tuổi thôi, hất là té ấy mà.
lúc này thấy bé Lực té, mấy thằng nhóc núp ở bụi cây cũng chạy ra, làm thằng Vũ hết hồn.
"anh không ăn thì thôi, làm gì dữ dạ?" - Nguyên nó la anh.
"nó tự ngã mà, ai biểu nó lì." - Vũ chóng nạnh.
"bé nó muốn chơi với em nên mới tặng kẹo đấy, bọn anh cũng chẳng thèm làm ba cái trò mèo này đâu, vì bé Lực thôi." - Luân nó quát.
"ai mượn dạ? tui hỏng có thèm."
"em nói dị mà được hả?" - Trọng cầm tay thằng Luân.
"anh cứ sống ích kỉ vậy đi, sau này anh sẽ cô đơn, sẽ không ai chơi với anh đâu lêu lêu." - Nguyên nó đến bo xì anh Vũ luôn, dẫn thằng Lực về trước rồi mấy anh tò tò theo Nguyên.
Vũ buồn, Vũ bị mấy người đó bo xì rồi, giận dữ lắm mới bo xì đó, thế là không được nói chuyện luôn, vì đơn giản luật là vậy mà. bò xì là nghỉ chơi rồi, đoạn tuyệt luôn rồi.
Vũ đi vòng vòng khu nhà, chân đá qua đá lại mấy vụn cát cho nó bay tứa lưa cả lên. Vũ chán, Vũ muốn đi chọc mấy người đó, nhưng họ bo xì Vũ rồi, Vũ không được chọc nữa.
"ănh ưiiii."
bé Lực thập thò trước cửa nhà anh Vũ, gọi anh.Vũ nó thấy em thì vui lắm, mà nó giả bộ lạnh lùng.
"mày làm gì ở đây?"
"em đến chơi dứi ănh."
"mày tự đến một mình à?"
"không ạ, em đi cùng dứi anh Huấn. anh Huấn ra đi ănh."
bé Lực nói rồi ngoắc ngoắc, cái đầu của thằng Huấn thò ra trong bụi cây.
"sao lại có thêm ông này nữa?" - Vũ nó quay qua hỏi Lực.
"em phải đi cùng với anh Huấn ạ, em và anh Huấn muốn chơi dứi anh, anh có thể chơi dứi tụi em hong?"
Vũ nó thấy Lực nhìn nó mà xiêu lòng, lần đầu có người vì nó mà phải kiên trì như thế, nó bất chợt khóc lên.
"huhu...hức...mày làm thế làm gì? tao không chịu đâu, sao mày không đánh tao đi, sao mày lại làm vậy huhuu."
Vũ nó òa lên, thằng Huấn hoảng quá nên đến vỗ vai an ủi Vũ. bé Lực thấy ghen tị, hậm hực đến dạt tay Huấn ra, bé Lực không muốn anh Huấn dỗ ai ngoài bé đâuu.
"ănh nín đi, ga kia chơi dứi em và anh Huấn nha, sau đó đi làm lành dứi anh Nguyên nhá. anh Nguyên quý ănh nhắm á."
"sao mày biết?" - Vũ nó nín khóc từ từ hỏi em.
"em đoán heheh." - Lực nó cười.
Vũ thấy nó đáng yêu quá nên cười khanh khách theo rồi chúng nó dẫn nhau ra ngoài chơi, hai đứa nó nghịch lắm, cứ chạy trên bãi cát rồi té ành ạch. thằng Huấn như người trông trẻ cho hai đứa luôn hahaha.
Đến chiều, sau khi chơi với Vũ xong, bé ra về cùng anh. tay phải bé Lực thì nắm tay anh Huấn, tay trái thì cầm cây kem anh Huấn vừa mua cho, nhìn nó ăn dính tèm lem, anh Huấn chỉ biết cười trừ.
Sao có thể đáng yêu như thế? - Huấn nó nghĩ vậy.
"hôm nay bé chơi vui hong?"
"dạ vui ạ, ănh Huấn có vui hong?"
"vui lắm."
"hôm nay em chơi được dứi anh Vũ rồi nè, anh thấy em giỏi hong ạ?"
"giỏi." - Huấn nó bẹo má em.
"vậy anh có thưởng cho em gì hong?"
"anh thưởng kem cho em rồi mà."
"chưa đủ đâu."
"thế sao mới đủ?"
bé Lực ngại, chọt tay anh Huấn, rồi chọt chọt vào má mình, ám hiệu là 'anh hun bé đi'. Huấn nó hiểu ý em đấy, mà nó giả bộ.
"em vậy là sao thế?" - Huấn cười mĩm.
"ănh hong hỉu hả?"
"hong."
"chao ănh ngốc quá dậy??"
"sao...sao em nói anh ngốc?"
"ănh hong hỉu dì hớt." - Lực nó dỗi luôn cho anh biết mặt.
đột ngột anh Huấn ngồi thỏm xuống, chụt vào má em.
"được chưa?"
"dạ được gòi đó hí hí." - bé ngại.
"vậy mình về nhá?"
"dạ."
hai đứa dắt tay nhau, lon ton về.