Chap 12: Reverie (3)

307 24 1
                                    

Có tệ quá không khi mình cảm thấy hạnh phúc?

Bị cuốn vào một khung cảnh thơ mộng lãng mạn, cuồng nhiệt như một ngọn lửa thiêu đốt, Lumine cảm thấy sự bám víu vào thực tại của cô đang tuột dần.

Mặc dù đó là Childe, nhưng sau tất cả những gì anh ấy đã làm với cô, sau khi anh ấy lấy đi quá nhiều thứ từ cô và để lại cho cô một cái xác trống rỗng... Lumine rất vui vì anh ta đủ tử tế để chấp nhận cô, dù cô thật đáng thương. Childe là người cô yêu. Cô yêu anh, mặc dù cô biết mình không nên. Anh ấy đã chiến đấu với cô, nói về gia đình của mình, chia sẻ ước mơ của mình và nói đùa với cô. Childe luôn mong muốn làm cho cô hạnh phúc.

Mỗi khi nói về ngôi nhà của mình, Lumine luôn cảm nhận được sự ấm áp của nó. Thật tuyệt biết bao nếu anh ấy có thể đưa mình đến đó cùng với anh trai và cả Paimon nữa...

Giá như mình có thể nói với Aether rằng mình đã tìm thấy một ngôi nhà trên thế giới này. Anh ấy sẽ rất hạnh phúc cho mình. Mình nóng lòng muốn giới thiệu anh ấy với Ajax.

Nếu một ngày nào đó mình có con với Ajax, mình hy vọng Paimon sẽ là người bạn tốt nhất của chúng, giống như cách cô ấy là người bạn thân nhất của mình vậy.

Nhưng giờ đây Lumine đang chèo thuyền đến Snezhnaya chỉ với chú rể của cô, bỏ lại tất cả những kỷ niệm quý giá phía sau. Điều duy nhất đọng lại trong trái tim cô là tình yêu dành cho chàng trai mắt xanh, giờ nó đã trào dâng, thay vào đó là những tình cảm khác. Lumine chỉ có thể níu kéo tình yêu đó, nếu không cô ấy sẽ chết vì trống rỗng.

Nhiều giờ trôi qua kể từ khi anh trao chiếc nhẫn cho cô, và điều tiếp theo mà cô biết là Childe đã đụ cô một lần nữa, hết lần này đến lần khác.

Cô đứng bằng bốn chân, cảm thấy mệt mỏi như một xác chết. Điều duy nhất Lumine muốn là cuộn tròn trên giường và để giấc ngủ bao trùm lấy cô. Cô gái nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn lấp lánh, minh chứng cho tình yêu của Childe, và tự nhắc mình rằng cô phải giành lấy tất cả tình yêu của anh. Dù đau đớn hay mệt mỏi đến đâu, cô cũng phải cố gắng chịu đựng.

Đó không phải là cách tình yêu hoạt động sao?

"Em thích chiếc nhẫn đến thế sao?" Childe thì thầm, rải những nụ hôn dọc theo vai và lưng cô.

Hắn nhận thấy cô không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, kể cả khi hắn ôm cô từ phía sau. Mặt trăng lặn xuống thấp hơn khi màn đêm kéo dài, nhưng Childe không có dấu hiệu mệt mỏi. Lumine cố nhắc anh bình tĩnh, nghĩ đến đứa bé hoặc con tàu cập cảng vào ngày mai. Nhưng tên Harbinger đã quá chìm sâu trong trạng thái xuất thần. Cuối cùng, Lumine cam chịu số phận của mình và để Childe làm những gì anh ta muốn, biết rằng cô không bao giờ có thể thuyết phục được anh ta.

"Em có, ah... nó thực sự, x-xinh..." Lumine thút thít.

"Chiếc nhẫn đẹp nhất chỉ dành cho cô gái xinh đẹp nhất." Childe nắm chặt lấy hông cô gần như đau đớn khi hắn đâm vào những nếp gấp chặt chẽ của cô, tận hưởng cảm giác bức tường của cô siết chặt hắn. "Ánh sao của anh chỉ xứng đáng với thứ tốt nhất, và chỉ anh mới có thể trao nó cho em."

[ChiLumi Fanfic/Dịch] To Bring Down The Moon - Vùi Dập Mặt Trăng - R18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ