Câu chuyện 1: Chương 3

276 36 0
                                    

*HQ học 6 năm cấp 1, 3 năm cấp 2, 3 năm cấp 3; VN học 5 năm cấp 1, 4 năm cấp 2, 3 năm cấp 3. Do tui quên mất vụ này nên là truyện mang bối cảnh HQ nhưng hệ thống giáo dục VN nhe.


Thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà cũng đã bốn năm kể từ ngày Chương Hạo chuyển đến Hàn Quốc sống. Và tần suất của những cuộc gây lộn giữa Khuê Bân và Tuyền Duệ ngày càng tăng.

Quá mệt mỏi với hai thằng con báo đời, phụ huynh hai nhà chính thức từ bỏ việc ngăn cản những cuộc ẩu đả và Chương Hạo với cương vị là anh lớn nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu không công cho cả hai. Anh bất lực, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng thật ra sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Trường của Khuê Bân và Tuyền Duệ nằm cạnh nhau, nên hắn luôn cùng em đi học và về nhà. Vậy nên mỗi sáng Chương Hạo đều nhắc nhở Khuê Bân và Tuyền Duệ không được cãi nhau, sau đó quay lưng đi học. Nhưng rồi một hôm khi đi học về, cảnh tượng quen thuộc lọt vào mắt anh.

- Kim Khuê Bân, anh bị chó nhập hả? Trả lại bánh cho em.

- Bánh là anh mua nha. Mà em nói ai là chó đó?

- Anh Duệ, anh họ đừng cãi nữa mà. - Duy Thần nắm gấu áo Khuê Bân, hét lớn.

Chương Hạo vội chạy đến lôi Tuyền Duệ về phía mình, quát ầm lên, sau đó kéo cả ba đứa nhóc đi vào nhà.

Chương Hạo ngồi xuống sofa, dịu dàng đưa tay lên xoa đầu Duy Thần vẫn còn hoảng loạn bên cạnh rồi anh quay ngoắt nhìn về phía đối diện và bắt đầu tra hỏi. Khi đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, anh lớn tiếng giáo huấn.

- Có cái bánh mà em cũng so đo với tiểu Duệ được nữa hả Khuê Bân? Em cũng lớn rồi đấy, trưởng thành giúp anh một chút đi. Còn em nữa, đừng thấy được Khuê Bân chiều thì có thể gọi em ấy là chó. Ai dạy em hỗn hào như vậy hả?

Hắn và em im lặng chịu trận. Chương Hạo thở dài, rồi đứng dậy nói.

- Anh đưa Duy Thần về nhà, hai đứa giải quyết nốt đi.

Anh và cậu đi khỏi, Khuê Bân đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nói với người kia trước khi đứng dậy.

- Em mau về phòng đi, anh đi tìm bác quản gia hỏi chuyện rồi lên sau.

Tuyền Duệ uể oải xách balo về phòng, ngoan ngoãn ngồi đợi người kia. Chỉ một lúc sau Khuê Bân đã quay lại, trên tay là một ly sữa dâu. Hắn đưa nó ra trước mặt em, hắng giọng.

- Cho anh xin lỗi chuyện hồi nãy. Em đừng giận nữa nhé.

- Em cũng xin lỗi. Em sẽ không hư nữa đâu. Em hứa đó.

Cả hai ôm nhau làm hòa. Sáng hôm sau người ta lại thấy Khuê Bân nắm tay Tuyền Duệ, cười nói vui vẻ cùng nhau đến trường.

Một thời gian sau, Tuyền Duệ cũng vào cấp hai, học chung trường với Khuê Bân. Em bám dính lấy hắn và làm quen với hai người bạn thân của hắn, Kim Chí Hùng và Thành Hàn Bân. Nhưng không lâu sau, hắn quyết định ngó lơ em chỉ vì em có bạn mới. Hàn Bân nhìn khuôn mặt khó coi của bạn mình, tốt bụng hỏi thăm.

- Cả tuần nay sao không thấy em bé của mày vậy?

- Em ấy có bạn mới rồi, thằng nhãi ranh nào đó tên Chính Huyền.

- Ghen hả?

- Ừ, rồi sao?

- Ù uôi, thằng cún biết ghen. Thích em bé rồi chứ gì?

- Lải nhải thêm câu nào là tao đạp à. Phắn đi đâu với Chí Hùng đi.

- Ờ, khỏi đuổi. Bố mày tự đi.

Hàn Bân bĩu môi nói, đứng dậy đi xuống căn tin. Khuê Bân ngồi một mình trong lớp, nhớ lại buổi tối một tuần trước.

- Anh Bân, em có bạn mới nè, tên Chính Huyền, ngồi cạnh em luôn.

- Thảo nào em bơ anh cả tuần luôn tiểu Duệ.

- Hì. Anh Bân đừng giận nha. Cơ mà bạn ấy thân thiện lắm á, lại còn tốt bụng nữa, em siêu thích bạn luôn.

- Nghỉ chơi với thằng đó đi. Anh cấm em!

- Nhưng Chính Huyền thật sự rất dễ thương đó.

- Thế thì em đi chơi với nó đi. - hắn tức giận, đóng sầm cửa phòng lại.

*Reng... Reng...*

- Ê nghe nói có tiệm bánh mới mở gần đây á. Ghé thử nha? - Hàn Bân hí hửng nói.

- Ừ, tớ đi với cậu. Mày thì sao thằng cún?

- Tụi bay đi đi, có gì ngon thì mua về cho tao. Về đây.

Khuê Bân đeo cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp. Hắn chợt thấy em từ đằng xa, bên cạnh là Chính Huyền, tâm trạng có chút buồn bực. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Chương Hạo.

"Em đến quán cafe gần nhà nhé. Anh muốn nói chuyện với em về tiểu Duệ."

Khuê Bân cất điện thoại vào túi rồi đi thẳng đến điểm hẹn. Vừa thấy bóng dáng người kia, hắn lập tức tiến lại gần và ngồi xuống ghế đối diện. Chương Hạo hất mặt, như thể muốn nói bắt đầu đi, và Khuê Bân từ từ chậm rãi kể hết mọi thứ. Anh chăm chú nghe rồi khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Đơn giản là em thích tiểu Duệ, nhưng thằng bé cứ luôn miệng nói thích đứa bạn mới quen, vậy là em giận em ấy.

- Dạ.

- Trẻ trâu quá luôn á cún con. - Chương Hạo bật cười.

- Hyung, em không đùa.

- Hay là em cứ nói thẳng với thằng bé đi - anh hắng giọng, nói tiếp - —dù sao thì em là hôn phu của em ấy mà.

- Thôi hyung, tiểu Duệ có thích em đâu. Em thà đào hố chui xuống còn hơn.

- Nếu em cảm thấy chưa sẵn sàng thì anh cũng không ép, nhưng chí ít thì đừng giận thằng bé nữa. Tiểu Duệ buồn cả tuần nay rồi đó.

Khuê Bân không nói gì, cúi đầu nhìn xuống đất. Chương Hạo thở dài, đứng dậy.

- Về thôi, cũng trễ rồi, kẻo mọi người lo.

Hai người về đến thì thấy Tuyền Duệ đang đứng trước cổng nhà.

- Sao không vào nhà mà đứng đây làm gì vậy? - anh lên tiếng.

- Giờ em vào luôn đây.

- Khuê Bân có chuyện muốn nói với em đó tiểu Duệ.

Chương Hạo nói xong rồi nhanh chóng đi vào trong. Chả ai biết hai đứa nhóc đã nói gì với nhau, chỉ biết là sáng hôm sau có một Kim Khuê Bân cười tươi rói nhìn Thẩm Tuyền Duệ, cả hai tay trong tay cùng nhau đến trường. Vậy là công sức làm ông Mười hòa giải của anh không hề công cốc.

[GyuRicky/JinHao] Câu chuyện tình yêu ở trụ sở 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ