08

368 38 2
                                    

Cảnh Nguyên từng nuôi rất nhiều động vật, sư tử có, mèo có, cũng có cả chim sẻ, nhưng động vật cũng giống như con người bình thường, tuổi thọ rất ngắn.

Khi còn nhỏ hắn từng ôm một con mèo về nhà, đó là một con mèo già, gầy nhom như que củi. Hắn nhìn thấy con mèo co ro núp trong góc bẩn thỉu giữa cơn mưa, nhưng đôi mắt của vàng nó ánh lên rực rỡ, nhìn chằm chằm vào hắn, hướng về hắn kêu yếu ớt nhưng tràn ngập quyến luyến, vì vậy hắn đem nó về.

Con mèo đó rất ngoan, có lẽ vì nó đã già, không còn giống mèo con hoạt bát, không muốn hoạt động, nhưng lại rất quấn Cảnh Nguyên, thường xuyên cuộn lại thành một quả bóng, đem thân mình mềm mại kề cánh tay hắn, có lúc cũng sẽ vùi vào đùi Cảnh Nguyên, dựa vào cơ thể người ấm áp này yên lặng ngủ. Nó rất gầy, dù Cảnh Nguyên cẩn thận nuôi nấng bao lâu, nhưng vẫn không thể mập lên được.

Cho đến một ngày, Cảnh Nguyên không còn đợi được con mèo đến gần nữa, hắn đưa tay vuốt ve, con mèo cũng chỉ vô lực động đậy đuôi.

"Nó sắp chết rồi." Cậu bé ôm mèo đi tìm bác sĩ, bác sĩ thú y là một người đến từ bên ngoài, sinh ra ở Tiên Chu, lớn lên ở Tiên Chu, già đi ở Tiên Chu, và cũng sẽ yên nghỉ ở Tiên Chu.

Ông lão với bộ râu bạc phơ âu yếm xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng nói: "Nó quá già rồi, cũng giống như ta."

Cảnh Nguyên ôm chặt con mèo, hỏi: "Sau khi chết nó sẽ đi đâu?"

Ông lão thở dài: "Chết là chết, không đi đâu được."

Cảnh Nguyên thẫn thờ ôm con mèo về nhà, người đàn ông đó vẫn múa đao trong sân như một cỗ máy đã mất đi linh hồn.

"Cha." Cảnh Nguyên gọi, trong giọng mang theo tiếng nức nở, "Nó sắp chết rồi."

Ngọn gió từ lưỡi dao chém đứt chiếc lá trong không khí, phiến lá gãy thành hai nửa, lưỡi đao gọn gàng. Người đàn ông không nhìn hắn, chỉ nhìn lá rụng trên đất, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì: "Ngươi không nên nuôi nó."

Người Tiên Chu không thể già, bị bệnh hay chết đi, nhưng lại không thể trốn khỏi những nỗi khổ của thế gian, muốn sống cũng không thể, muốn chết cũng không xong.

Tất cả sinh mệnh đều sẽ có một ngày tiêu vong, con người là vậy, và các vị thần vĩ đại cũng vậy. Tinh Thần vẫn sẽ ngã xuống, thì con người làm sao có thể hưởng thụ cuộc sống vĩnh cửu, ngang hàng với bầu trời?




Cảnh Nguyên giật mình phục hồi lại tinh thần, tiếng rung ong ong bên tai, nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Hắn vịn vào bàn, vô thức dùng sức làm gãy một góc bàn. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn lại hiện lên một vệt đỏ kì lạ, môi hắn run rẩy, thanh âm cũng phát run theo: "Ngươi nói cái gì?"

Giọng hắn rất nhỏ, nhưng cận vệ Vân Kỵ phía dưới lại sợ đến mức suýt ngã xuống đất.

"Tướng quân, chúng ta đã mất liên lạc với thuyền của Ngạn Khanh đại nhân, tọa độ trên bản đồ cũng không còn."

[Edit | Yanqing x Jing Yuan] Tiểu Lang QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ