09

393 35 1
                                    

9.

"Đường kiếm của ngươi không có chút do dự." Người đàn ông cầm kiếm đi tới, bọn họ vừa so tài với nhau một trận, đường kiếm của người đó rất nhanh, nhưng không nhanh bằng cậu.

Ngạn Khanh nghe vậy mỉm cười, cậu đang lau thanh kiếm trong tay, lưỡi kiếm phản chiếu khóe miệng dang nhếch lên của thiếu niên.

Rõ ràng là một thiếu niên vui vẻ, nhưng khi ra tay lại tàn nhẫn hơn bất kỳ ai, thiếu niên chỉ cần mỉm cười rút kiếm là có thể dẹp loạn tứ phương. Người đàn ông nhớ rõ khi đang đấu kiếm, người trước mắt này vung kiếm lên không trung, kiếm khí kinh người như thủy triều tuôn ra, lúc đó trong lòng gã bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi.

Đây không phải là thanh kiếm của một kẻ đa tình.

Vì vậy gã không khỏi cảm thán: "Thật sự so với Vô Tình Kiếm còn quyết đoán hơn."

Một kiếm khách bưng rượu khác liếc nhìn gã đàn ông thô kệch đó, đưa tay kéo vành nón thấp xuống, sửa lại: "Trong kiếm của hắn có tình, trong người hắn cũng có tình."

Người đàn ông cười ha ha hai tiếng: "Ta không tinh mắt như ngươi, không nhận ra đấy"

Người kia lại đính chính: "Ngươi cũng là một người cẩn thận, chỉ là không muốn cho người ngoài biết tâm tư của ngươi."

Người đàn ông lại cười, thanh âm rung động khiến những chiếc lá trên cây rơi xuống. Cười đủ rồi gã liền quay đầu về phía Ngạn Khanh: "Hay là ba người chúng ta kết bạn..."

Lời còn chưa dứt, kiếm khách đội nón lá đã mở miệng ngắt lời: "Các hạ đừng bận tâm ta, ta chỉ là một kiếm khách nhàn rỗi, đi đây đi đó thôi."

"Rồi rồi, ngươi phải trở về Hư Lăng, lúc nào cũng thế." Người đàn ông đột nhiên mất hứng, "Vậy Ngạn Khanh thì sao?"

Ngạn Khanh nhướn mày cười cười: "Ta phải trở về La Phù, đã nói trước rồi mà."

Người đàn ông vỗ mạnh vào đùi, "A, xem trí nhớ của ta này. Nếu đã như vậy thì ta chỉ có thể tiếp tục hành trình của mình, đến khi nào đạt được kiếm pháp, sẽ lại tới xin kinh nghiệm của các ngươi."

Ngạn Khanh trả lời: "Đương nhiên ta sẽ đáp ứng ngươi."

Cậu phải trở về La Phù, trái tim của cậu đã đặt ở La Phù, ở trong sân hoa cam nở rộ, ở trên bóng hình của người kia.




Ngạn Khanh nhớ lại ngày hôm đó, ánh trăng vừa vặn, kỳ nhạy cảm của alpha không đến thường xuyên, nhưng Ngạn Khanh rất nhớ tướng quân, cho dù bọn họ vừa mới gặp nhau, nhưng khoảng cách ngắn ngủi như vậy vẫn khiến cậu khó có thể chịu đựng được. Vì vậy, cậu bày ra một lý do để nói dối và ôm gối đi sang phòng tướng quân.

"Sao lại thấy không thoải mái?" Cảnh Nguyên thật sự không suy nghĩ nhiều, đưa tay sờ lên gò má thiếu niên, có hơi nóng, hắn khó hiểu nói, "Đợt phát tình của ngươi không phải đã qua rồi sao?"

Ngạn Khanh lắc đầu, chân mày hơi cau lại, như là đang chịu đựng: "Nhưng ta vẫn cảm thấy không thoải mái."

Nhìn bộ dáng lo lắng của Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh trong lòng có chút áy náy, cậu tiến lại ôm lấy eo tướng quân, Cảnh Nguyên cũng không phản kháng, để mặc cho alpha ôm mình. Ngạn Khanh lại nói: "Tối nay ta có thể ngủ cùng tướng quân không?"

[Edit | Yanqing x Jing Yuan] Tiểu Lang QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ