11

302 29 4
                                    

"Tướng quân."

Cảnh Nguyên vừa vào cửa đã bắt gặp cặp mắt màu vàng nhạt của người bệnh đang nằm trên giường, đôi đồng tử nhạt màu ôn nhuận, hốc mắt còn phiếm hồng. Cảnh Nguyên né tránh ánh mắt của thiếu niên, nhìn thẳng vào vệt sẫm màu trên sàn nhà cạnh giường, là máu Ngạn Khanh ho ra hồi nãy.

"Ngươi có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Cảnh Nguyên hỏi. Lúc thiếu niên vẫn còn hôn mê thì hắn rất lo lắng, nhưng bây giờ cậu đã tỉnh, hắn lại không biết nên đối mặt như thế nào, những lý do trốn tránh đã chuẩn bị từ trước giờ khi nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ kia thì nghẹn lại trong cổ họng, rốt cuộc vẫn không nói nên lời.

Ngạn Khanh ngoan ngoãn ngồi trên giường, trước mặt là một quyển sách dày đặc những dòng chữ, có lẽ là một câu chuyện cổ nào đó. Cậu nhếch nhếch khóe miệng, cố nặn ra một nụ cười hết sức miễn cưỡng trong mắt Cảnh Nguyên: "Ta đã gần khỏi rồi, tướng quân không cần lo lắng."

Cảnh Nguyên "Ừm" một tiếng, Vân Kỵ tướng quân ngày thường miệng lưỡi khéo léo lúc này lại giống như ngậm lửa trong miệng, một cảm giác bất lực ập đến, hắn chán nản ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường Ngạn Khanh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vết máu kia. Lúc đó, khi máu tươi phun ra như suối trào, hắn hoảng sợ, những lời chất vấn hay cự tuyệt đều bị vứt hết về phía sau, hắn đỡ lấy Ngạn Khanh đang tinh thần bất ổn, máu nhuộm đỏ khuôn mặt của cậu thiếu niên, cơn ác mộng như tái hiện, những ký ức vốn đã bị đè nén ở đáy lòng lại hiện lên, hắn đã trải qua rất nhiều mất mát, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn tột cùng.

"Tướng quân." giọng nói Ngạn Khanh cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của Cảnh Nguyên, "Vừa nãy ta có gọi kiếm với ý đồ làm tổn thương ngài, nhưng đó không phải là ta cố ý, có một thế lực nào đó đang khống chế thân thể của ta..."

Hắn nhìn lên Cảnh Nguyên, lại hỏi: "Ngài có bị thương không?"

Cảnh Nguyên lắc đầu, hơi nhíu mày, dịu dàng nói: "Trong cơ thể ngươi tựa hồ còn sót lại một chút sức mạnh của vực thẳm, liên minh đang suy xét các biện pháp, chắc là không có vấn đề gì, ngươi cũng đừng quá lo lắng."

Lúc này hắn mới nhìn về phía Ngạn Khanh, tầm mắt liền tập trung vào hốc mắt sưng đỏ như vừa khóc, giống vừa chạm vào lửa, Cảnh Nguyên vội vàng nhìn đi nơi khác, tiếp tục nói: "Nhưng thời gian tới cố gắng đừng luyện võ, cũng chú ý tránh thay đổi tâm trạng quá mức."

Ngạn Khanh gật đầu đáp ứng, rất giống đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời khi còn nhỏ. Mỗi lần Cảnh Nguyên nói gì đó đều sẽ ngẩng đầu ngước nhìn, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, sạch sẽ mà trả lời hắn: "Được, tướng quân, Ngạn Khanh nghe ngài." Tuy nhiên cuối cùng có thật là nghe lời hay không, Cảnh Nguyên đã không còn nhớ nữa.

Nhưng cậu càng như thế, Cảnh Nguyên càng không biết phải mở miệng như thế nào. Cho dù không liên quan đến tình yêu, nhưng sự cưng chiều của hắn đối với thiếu niên đã trở thành phản xạ có điều kiện, qua nhiều năm như vậy, trong một thời gian ngắn làm sao hắn có thể thay đổi được đây?

Nhưng chuyện này không thể không nói ra, Cảnh Nguyên cân nhắc lời nói của mình, chậm rãi: "Ngạn Khanh, lúc ấy ta ôm ngươi để né đòn tấn công, nhưng âm thanh va chạm của kiếm đã khiến thủ vệ nghe được, lúc đó ngươi bị sức mạnh của vực thẳm ảnh hưởng, không thể khống chế tin tức tố trong cơ thể. Cho nên, ta..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit | Yanqing x Jing Yuan] Tiểu Lang QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ