07

416 38 2
                                    

7.

Khi Cảnh Nguyên ôm lấy đứa trẻ từ trong tay phụ tá, đứa bé nho nhỏ được quấn trong một chiếc khăn, vừa nhẹ vừa mềm. Cậu bé không sợ bất cứ điều gì, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, khua bàn tay nhỏ như củ sen, khanh khách cười, cũng là tiếng cười duy nhất giữa khung cảnh hoang vu rách nát.

Không biết là do thời gian trôi qua quá nhanh, hay vì người Tiên Chu bất tử đã mất đi cảm giác chảy trôi của thời gian, trong nháy mắt, từ hè qua đông, đứa nhỏ đã lớn.

Ngạn Khanh thích kiếm, hồi cậu còn chưa biết đi chỉ có thể bò trên mặt đất, đã biết ngước cái đầu tròn tròn ê ê a a chỉ lên thanh kiếm treo trên tường. Đến tuổi có thể chạy nhảy, càng bộc lộ hết sự hoạt bát của một đứa trẻ con, hái hoa bắt bướm, bắt mèo câu cá, chặt cây nhổ cỏ trong sân, thấy Cảnh Nguyên đi tới cũng không dừng lại thậm chí còn càng thêm thoải mái.

"Tướng quân, trẻ con không thể cứ như vậy được." Người hầu nhìn đứa nhỏ đang ầm ĩ, không khỏi thở dài.

Cảnh Nguyên khoanh tay, trong sân cậu bé đang cười xán lạn, rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời.

Vì thế tướng quân cũng cười: "Ta lại thấy như vậy cũng rất tốt."

Ngạn Khanh thích kiếm và cũng thích tướng quân, nếu có người hỏi cậu bé thích cái nào hơn, ban đầu cậu sẽ cau mày, nhưng rất nhanh mà giãn ra.

"Đương nhiên là tướng quân."

"Vì sao vậy? Ngạn Khanh thích tướng quân Cảnh Nguyên như thế?"

Đứa nhỏ bày ra bộ mặt bất đắc dĩ "có nói mấy người cũng không hiểu", giọng nói lại cực kỳ hợp tình hợp lý: "Bởi vì tướng quân sẽ mua kiếm cho ta, hơn nữa còn mua rất rất nhiều."

Mọi người ban đầu ngạc nhiên, sau đó cùng nhau cười lớn, Ngạn Khanh bị cười nhạo giậm chân muốn cãi lại bọn họ. Khi đó Cảnh Nguyên đứng một bên, cười nghĩ "Đúng thật vẫn là một đứa trẻ con."

Nhưng trẻ con cũng sẽ có ngày phải trưởng thành, Ngạn Khanh bé nhỏ thường xuyên từ phía sau nhào tới, vòng tay ôm lấy cổ hắn, giống như một con chim sẻ nhỏ cọ vào mặt hắn.

"Tướng quân —— đấu kiếm với ta đi ——"

Cảnh Nguyên nhìn đứa nhỏ còn không cao bằng thanh kiếm, lại nhìn sang cây kiếm gỗ mà vũ khí bình thường vừa chạm vào sẽ khiến nó hỏng.

Hắn đưa tay xoa đầu Ngạn Khanh, chuyển chủ đề: "Mấy ngày trước ta nghe tiên sinh nói về việc học của ngươi..."

"A! Sao tướng quân lại nói chuyện này!" Đứa nhỏ rất thích làm nũng, nhào tới ôm hắn, lúc ấy Ngạn Khanh còn nhỏ nên không nặng, giống một con vật nhỏ, Cảnh Nguyên khoát tay một cái là có thể kéo cậu vào lồng ngực.

Lớn chút nữa, cậu bé như một cây trúc, lớn nhanh như thổi, thay đổi từng ngày, nhưng Ngạn Khanh vẫn thích đặt mình vào lồng ngực hắn. Đầu thiếu niên cao rất nhanh, có lúc nhảy lên còn làm Cảnh Nguyên lảo đảo, lúc đó Ngạn Khanh cười với hắn, bộ dáng chơi khăm thành công, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Khoảng thời gian Ngạn Khanh lớn lên, mỗi ngày thiếu niên sẽ vẽ những đường kẻ lên tường, Cảnh Nguyên cũng thường xuyên hỗ trợ.

[Edit | Yanqing x Jing Yuan] Tiểu Lang QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ