5

301 30 0
                                    

Sau khi được nhận làm ở công ty nàng luôn giữ khoảng cách với cô, những chuyến công tác xa, được bên cạnh cô. Tiểu Vy tuyệt đối không thừa cơ hội mà lén làm chuyện sai trái với người sắp có chồng.

"Ngày mai..chị và Bảo Khôi sẽ kết hôn"

Lời nói như nhát dao đâm vào tim Tiểu Vy, nàng vẫn còn yêu cô nhưng tất cả cũng chỉ giấu trong lòng.

Nàng gượng cười nói

"Chúc mừng chị"

Thùy Tiên đột nhiên quay bánh lái, khiến nàng ngã về phía cô. Cô ôm chầm lấy nàng.

"Xin lỗi"

Thùy Tiên bỏ nàng ra, người cô yêu đang khóc vì cô. Cô nhận ra từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ cho Tiểu Vy một hạnh phúc trọn vẹn.

Phải chăng Tiểu Vy vẫn còn yêu cô?

"Đừng khóc, một lần nữa xin lỗi em."

Bây giờ cô đã có chồng, có hạnh phúc của mình. Tiểu Vy sẽ không thể bên cạnh nàng được nữa.

Nàng vẫn yêu cô, dù có chết thì nàng vẫn sẽ thuộc về cô.

                   ____________

Không gian tinh khiết hòa cùng tiếng nhạc du dương, nơi đó là nơi Tiểu Vy đã từng mong ước được cùng cô thề nguyện nhưng bây giờ người đứng trước mặt cô không phải là Trần Tiểu Vy.

Hôm nay Thùy Tiên mặc trên mình bộ váy cưới lộng lẫy nhưng tâm trạng lại theo nó trầm xuống.

Cha sứ đứng trên bục, đọc lời thề tuyên ngôn. Bảo Khôi mặc bộ vest đen lịch lãm cất lên ba chữ "con đồng ý"

"Thùy Tiên con có đồng ý lấy người này làm chồng? Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ốm đau, xinh đẹp hay xấu xí. Con có hứa luôn yêu thương chăm sóc và bên cạnh người này không?"

Không gian im lặng, cô quay xuống nhìn nàng.

Tiểu Vy thấy hơi nghẹn nơi cuống họng, nàng ho khan, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Sợ rằng buổi lễ sẽ bị nàng mà ảnh hưởng

Tiểu Vy chạy đi giữa bao ánh nhìn khó hiểu, nàng gọi che miệng, giấu đi vết máu trên khóe môi.

Thủy Tiên trong lòng lo lắng, bỏ mặc Bảo Khôi chạy theo Tiểu Vy.

"Buông tôi ra"

"THÙY TIÊN ! Mau quay lại làm lễ"

La lão gia tức giận quát lớn giữa chính lễ đừng của mình, cô gọi tên nàng trong vô vọng.

"TIỂU VY!"

Lúc chiếc nhẫn ấy được trao tay, cánh cửa lễ đường khép lại, thân ảnh mong manh ngã xuống đất lạnh.

Trần Tiểu Vy nghe được tiếng ồn ào xung quanh, mơ hồ chìm trong ảo giác, nhìn ai cũng thật giống Thùy Tiên.

Tiểu Vy đưa tay lên giữa không trung, đau đớn gọi tên cô

"Thùy Tiên..Thùy Tiên..."

Cô bây giờ không còn là của nàng, đã đến lúc phải ra đi

Gửi lại yêu thương vào gió mây.

                     ___________

Thùy Tiên hụt một nhịp tim, chính thức trở thành vợ người ta.

Cô chạy tìm Tiểu Vy nhưng cuối cùng nhận lại được một câu nói "xin lỗi nhưng..cô ấy mất rồi."

Người con gái mà cô yêu thương đã không qua khỏi, Sài Gòn hôm ấy đổ mưa.

Xin lỗi vì không thể cho em một hạnh phúc trọn vẹn.

Xin lỗi vì đến cuối cùng chị vẫn không thể nói yêu em.

Bảo Khôi biết vốn dĩ cuộc hôn nhân này là ép buộc nên sau khi kết hôn được mấy tháng, cô và anh âm thầm ly hôn.

Cô xây một ngôi nhà nhỏ, cạnh tán anh đào, nơi cô và nàng lần đầu gặp nhau.

Nếu không thể yêu em kiếp này, kiếp sau chị hứa sẽ yêu em bằng cả trái tim..

Nợ em một đời, trả em vạn kiếp.

Trần Tiểu Vy là người cuối cùng và duy nhất, Nguyễn Thúc Thùy Tiên yêu.

                         END

TiênVy | Over [COVER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ