Không khóc sẽ được kẹo.

4.5K 265 17
                                    

Thiếu tướng Kim cõng omega trên lưng. Cậu cũng vì thế mà lo cho vết thương trên tay hắn. Jeon Jungkook thủ thỉ bên tai alpha, hỏi có thể đưa mình đến phòng y tế hay không? Kim Taehyung lại không biết ý đồ của cậu, hắn đột nhiên thấy lo lắng omega bị đau ở đâu, thế nên nghe lời cậu rẽ hướng sang khu y tế mà không về thẳng ký túc xá.

Phía khu y tế hiện tại rất im ắng, các bác sĩ vẫn có thời gian rảnh rỗi đa số là nhiều. Bởi vì tình hình hiện tại cũng không có xảy ra chiến tranh hay là tranh chấp thường xuyên. Lâu lâu chỉ có mấy ca binh sĩ bị thương do luyện tập quá sức, hoặc là có vài đợt xảy ra những vụ xuất nhập khẩu trái phép, bắt cóc buôn người thì khi đó các binh sĩ đi làm nhiệm vụ ít nhiều không nặng cũng sẽ bị trầy xước da thịt.

Phòng y tế hiện tại chỉ có một bác sĩ trực, y là một omega, được chuyển công tác đến đây cũng đã được một năm rồi. Hiện nay nhà nước không còn có khái niệm omega yếu ớt không thích hợp làm trong quân đội, miễn là có thực lực, đào tạo nghiêm túc chắc chắn là nhân tài. Giờ nào có ai dám đứng lên chê bai omega một lời. Sức lực omega tuy yếu hơn alpha và beta thật, thế nhưng mà cứ thử đụng đến điểm ngứa của họ xem, không chừng sẽ bị omega đó tẩn cho một trận no đòn.

"Thiếu tướng Kim."

Vị bác sĩ đang chăm chú xếp vài lọ thuốc vào kệ tủ, vừa ngước lên đã trông thấy thiếu tướng đang cõng một omega trên lưng. Còn rất ôn nhu mà từng cử chỉ đối xử với cậu ấy đều nhất nhẹ nhàng. Lee Dong Cha chớp mắt trong lòng nổi lên một đợt sóng, y nắm chặt lấy hai bàn tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân không làm ra hành động gì quá đáng.

"Thiếu tướng đã về rồi sao? Lại còn bị thương? Để em xem thử một chút."

Omega họ Lee lo lắng cho vết thương của hắn, nào ai biết y đã thấp thỏm thế nào khi thấy Kim Taehyung cùng một omega đến đây. Cả quân khu V này ai mà chả biết bác sĩ Lee thầm thương trộm nhớ alpha này, chỉ là trách Kim Taehyung quá lạnh lùng, luôn luôn từ chối mọi ý tứ từ y. Một bộ dạng giả vờ như không biết gì đã làm vị bác sĩ cảm thấy rất chạnh lòng.

"Cậu khám cho omega này trước, sau đó giúp tôi lấy viên đạn ra."

Lee Dong Cha nhất thời cảm thấy ghen tị, vì cớ gì y tiếp xúc với hắn lâu như vậy, chả nhẽ ý tứ của y đối với hắn còn chưa đủ thành ý nên không nhận ra được. Thế mà không ngờ chỉ với một đêm, omega kia thế mà lại chiếm được hết sự quan tâm từ hắn. Nào ai biết được y đã ghen tị như thế nào, đối với mấy vết thương xước xát trên người của omega, y chỉ hận không thể đè mạnh một chút cho miệng vết thương rách ra.

Jeon Jungkook ngồi im cho bác sĩ xử lý vết thương cho mình, đáy lòng cũng nhộn nhạo khi alpha luôn một mực thể hiện rõ sự quan tâm đối với cậu. Cậu trước giờ luôn luôn chìm trong sự cô đơn, chưa từng được một ai đối xử một cách tử tế như vậy cả. Không trách được omega cứ thao thao thức thức, nhịn không được cứ lén lút tròn mắt nai nhìn alpha.

"Thiếu tướng, vết thương của ngài cũng nên xử lý sớm một chút. Em không sao đâu, mấy vết thương này rửa qua loa một thời gian sẽ khỏi thôi mà. Huống hồ em cũng đã quen rồi."

Jeon Jungkook ngây thơ nói với hắn những điều thật lòng, có bao nhiêu thật thà đều lộ rõ ra hết trên khuôn mặt thuần khiết. Chả trách càng làm Kim Taehyung cảm thấy nặng lòng một chút. Omega hiểu chuyện như thế, cớ sao mà lại có một cuộc sống khó khăn như vậy, lại không biết trước kia đã xảy ra bao nhiêu chuyện, để bây giờ cậu có thể tùy ý mặc kệ đối với cơ thể mình như vậy.

"Tôi không sao, em ngồi ngoan một chút, vệ sinh như vậy sẽ nhanh khỏi hơn." Kim Taehyung đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, híp mắt nhìn omega một bộ dạng đáng yêu đang mỉm cười với hắn. Kim Taehyung không có khái niệm tiết kiệm hành động, hắn mặc kệ đang có một người khác ở đây. Tùy ý đưa tay xuống bóp lấy một chút thịt ở má omega, cảm xúc mềm mịn lan vào từng kẽ tay, vì lẽ thế mà alpha cứ xoa lại xoa đến thịt cũng ửng hồng cả lên.

"Thiếu tướng, ngài véo đau em." Jeon Jungkook nhăn mặt né tránh bàn tay của hắn, alpha vì thế mà lại càng thích thú trêu ghẹo cậu, Jungkook xích đi hắn lại cố ý níu theo thịt má, nghịch véo đến độ thịt omega muốn nhũn cả ra lòng bàn tay. Được Kim Taehyung nhéo má đúng là thích thật, nhưng mà thiếu tướng véo đau quá, cậu né không được mà mặc kệ cũng không xong, bấy giờ mới nhận ra bản thân có chút yếu đuối, mới đau có một tí mà mắt đã ngậm nước, thiếu tướng Kim Taehyung cũng vì thế mà giật mình thả tay, biết hành động của mình hơi bất lịch sự nên mới vỗ lưng xin lỗi Jungkook.

Nhưng trăm vạn lần không ngờ đến, Kim Taehyung chưa từng dỗ ai bao giờ, lại ngờ nghệch nhớ đến trước đây thấy mẹ mình từng dỗ đứa cháu họ như thế nào, nghĩ omega này cũng là một bạn nhỏ tí tẹo so với hắn, vậy nên hắn nào biết bản thân đã làm omega xấu hổ biến thành túi khóc nhỏ như thế nào.

"Omega ngoan, em đừng khóc, nín rồi lát nữa tôi cho em kẹo có chịu không?"

Jeon Jungkook không ngờ bản thân trong mắt người ta lại bị cho là trẻ nhỏ, ít nhất thì cậu bây giờ cũng đã mười chín tuổi, nhìn alpha trông đẹp trai như thế chắc cùng lắm là hơn omega vài tuổi. Thế mà người này tuyệt nhiên lại xem mình là con nít mà vỗ về. Omega bĩu môi, tuy nhiên cũng không dám nói gì cả, cứ cho là alpha lớn tuổi hơn, nhưng mà cậu cũng đâu phải em bé. Đâu thèm mấy cái kẹo đó của alpha đâu chứ.

____

________🐻🐰_________

Mọi người thấy tui thương mọi người dữ chưa. Vừa stream cho bé nhà chú vừa viết truyện cho mọi người này.

Tui rest mà chịu không được, thôi khỏi rest luôn nhớ.

Còn nữa, Lee Dong Cha hướng thiện rồi nha.



•taekook• Alpha Kim và Omega JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ