Mảnh ký ức

2.8K 209 38
                                    

Từ lúc Kim Taehyung đi thực hiện nhiệm vụ đến nay cũng đã được gần một tuần, chính xác hơn chính là sáu ngày rưỡi. Omega tại phòng của alpha cực kỳ cảm thấy rất chán nản. Suốt ngày chỉ có thế loay hoay ở căn bếp nhỏ, hoặc là sẽ lén đi xem các binh sĩ cùng tập luyện.

Tối hôm qua Jeon Jungkook vì khó ngủ mà thức đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được. Cậu lôi trong tủ ra đống quần áo của alpha, từ từ xếp chồng nó lên nhau thành một cái nệm quần áo rồi nằm đè lên, cả khuôn mặt hồng hào cố gắng hít ngửi lấy tin tức tố của alpha, mùi hương thủy tùng phả vào cánh mũi, len lỏi trên từng đường hô hấp, xen vào lấp kín cả cảm xác trống rỗng trong lồng ngực làm Jeon Jungkook đã phần nào cảm thấy thoải mái hơn.

Omega hiện tại đã biết được bản thân cực kỳ ỷ lại vào hắn, không chỉ riêng con người mà ngay cả tin tức tố cũng vậy. Cậu muốn tham lam giữ lấy Kim Taehyung bên mình, muốn khiến hắn trở thành alpha của riêng mình cậu. Jeon Jungkook biết bản thân ích kỷ, nhưng mà omega lần đầu nhận được yêu thương duy nhất trên đời này,  giữa con người với nhau chính là từ hắn. Bản thân cậu đã mặc định hắn chính là gia đình của mình, là nơi để cậu có thể đặt trọn niềm tin. Omega hiện tại cũng không muốn phải lo mất  lo được. Chỉ là lần đầu yêu đương, vậy nên cũng không thể từ bỏ, alpha có thể tỏ tình cậu, vậy cậu cũng có thể tỏ tình với hắn. Huống hồ hắn đã thẳng thắn giãi bày tình cảm với cậu, thì omega Jeon cũng không muốn cứ ngại ngùng mãi.

Một người vốn dĩ đang là kẻ thiếu thốn tình cảm, bơ vơ giữa cõi đời rộng lớn một mình. Sống hôm nay sẽ phải lo ngày mai nếu có chết thì sẽ phải chết như thế nào? Chết đói? Chết lạnh? Hay chết vì những vết thương đang dần nhiễm trùng? Một tháng được ăn một lần cơm, một lần cơm là một bát nhỏ, và một bát nhỏ ấy sẽ chia ăn theo mỗi ngày. Cái cảm giác sôi sục trong bụng ấy, cái cảm giác đói bụng đến không thể chịu nổi vẫn không dám ăn quá dù chỉ là nửa thìa cơm. Cái cuộc sống ấy, chính là lúc cậu chưa gặp được Kim Taehyung.

Chính mình co ro ở xó nào đó, ánh mắt dõi theo chăm chăm miếng thịt trên đĩa ở cửa hàng đối diện, cái bụng trống rỗng đang kêu gào thảm thiết, cơn đói bụng làm hai mắt nhoè đi, từng cơn, từng cơn choáng váng ập đến, ép buộc con người nhỏ bé phải đổ ập người xuống trên nền xi măng cứng ngắc và đầy bụi đất. Chậm rãi, chậm rãi hít ngửi lấy mùi nhựa đường, gay gắt và thống khổ dày xéo tâm can, ép buộc con người ấy phải từ bỏ cõi đời này. Cơn gió thổi đến từng lớp khói bụi, như lời tru tréo của đất trời cho số người thống khổ, bị bỏ mặc từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Cô đơn một cách đau đớn.

Ngay khi người ấy không còn muốn hy vọng đến bất cứ điều gì nữa. Cả cơ thể phó mặc cho cái chết đang dần ăn mòn từng giây, từng phút. Rồi bất chợt, một hộp cơm được đặt ngay trước mắt, bên cạnh còn có một quả đào chín mọng. Đó phải chăng chính là sự thương xót cuối cùng? Cơn đói làm người ta điên cuồng ngấu nghiến, bừng dậy dành giật sự sống, hai bàn tay không bốc lấy từng miếng cơm vào họng. Rồi khi thứ ánh sáng thiên ảo ấy quay lưng, con người nhỏ bé  cũng đã kịp ghi nhớ được khuôn mặt hoàn mỹ như tạc tượng đó vào sâu trong tâm trí.

Jeon Jungkook giật mình tỉnh dậy trong mơ màng. Cơn đau đầu ập đến khiến omega nhất thời không thể đứng vững được. Giấc mơ đó, tựa hồ không phải là một giấc mơ. Nó chính là ký ức.

Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại. Jeon Jungkook lắc đầu mình cho tỉnh táo rồi chậm rãi đi ra mở cửa. Đại úy Kang một bộ dạng hoạt bát niềm nở chào một tiếng, trước khi đi còn không quên đặt một rổ đào vào tay cậu. Trong đó nổi bật nhất chính là một phong thư dính chút bụi đất nhạt màu.

"Là của thiếu tướng Kim gửi thư về. Tôi đưa sang rồi phải đi liền đây. Hẹn gặp lại lần sau, bảo bối nhỏ của thiếu tướng hung dữ."

Sau khi nghe đại úy Kang nói là có thư của Kim Taehyung. Jeon Jungkook hiện tại đã cực kỳ tỉnh táo, mắt tròn luôn ánh cười nhanh chóng tiến về phía bàn ăn. Cậu đặt vội giỏ đào xuống rồi nhẹ nhàng cầm bức thư lên. Cẩn thận mở ra.

Omega của anh hiện tại đang làm gì đó? Có nhớ ăn uống đầy đủ không? Có mặc quần áo dày đủ ấm không đấy?

Anh hiện tại rất khoẻ mạnh, nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành. Nếu tính không sai thì hai tuần nữa là anh được gặp omega rồi.

Ừm, anh thực sự cũng không biết phải nói gì nữa. Nhưng mà omega nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Omega nhiều thịt một chút, lúc anh ôm thực sự rất thích.

Tối ngủ nhớ lấy thêm chăn ấm trong tủ, nhất định không được cảm lạnh. Nhớ phải ngoan ngoãn chờ anh về biết chưa?

Anh biết omega hiện tại đang muốn khóc nhè, nhưng là ở đó không có anh, vậy nên em nhịn chút nhé. Chờ anh về rồi sẽ dỗ em. Nếu không anh sẽ thực sự rất đau lòng đấy.

Nhớ ngoan ngoãn. Omega chờ anh về tỏ tình nhé.

                            Gửi em, omega của anh.

Nét chữ của Kim Taehyung thực sự tất đẹp, trên tờ giấy có chút ố vàng lại trở nên nổi bật một cách rõ rệt. Tựa như một viên ngọc quý không thể nào vấy bẩn.

Omega thực sự hít mũi vài cái. Vốn dĩ theo kịch bản sẽ là sụt sịt rồi mếu mếu, nhưng mà alpha đã dặn là không được khóc. Vậy nên Jeon Jungkook chỉ có thể dẩu môi cố gắng kìm nén. Lắc mông đi đến bên giường nằm phịch xuống, úp mặt vào áo alpha thể như xoa dịu. Hai chân xếp bằng tại cánh mông mềm đỡ lấy, omega không quá nhỏ con co lại thành một cục tròn vo, dáng vẻ xinh xắn của cậu trai thật khiến người ta khó lòng mà kìm nén. Chỉ hận không thể xông đến, ôm lấy hai cái má đào mà cắn cắn thơm thơm cho thoả thích.

_______🐻🐰________

Có phải mọi người đang nghĩ đến cảnh thiếu Kim Taehyung đi làm nhiệm vụ rồi gặp bất trắc khum vậy.🤭🤭


•taekook• Alpha Kim và Omega JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ