Trong bệnh viện hiện tại đang có một thiên thần đang say giấc nồng tại đây, thiên thần nhỏ xinh đẹp thế kia nhưng sao nét mặt lại tù túng như chẳng thể thoát nổi xiềng xích nơi tâm hồn. Đôi mắt còn nhắm sao mà sưng lên đến đáng thương, bờ môi thường xuyên được chăm sóc tỉ mỉ nay lại trở nên trắng bệch mà khô khốc.
Ôi thiên thần bé nhỏ đã hạ phàm xuống trần gian đầy rẫy thương đau rồi cuối cùng chẳng có cách nào về lại chốn thiên đàng. Ôi Chúa ơi xin Người, xin hãy thương xót vị tinh linh bé nhỏ mà cứu em thoát khỏi địa ngục trần gian nơi đầy ắp xấu xa và tội lỗi này đi.
Thân ảnh thiên thần nhỏ gầy yếu nằm trên giường bệnh, xung quanh với đủ loại dây sợi cắm chặt vào tay em. Hết một chỗ lại một chỗ toàn vết kim tiêm như thể không kịp đợi nó lành lại liền đâm vào, mùi thuốc sát trùng bao phủ lấy thân hình ấy qua bộ lễ phục trắng muốt. Không khí im lặng mà âm trầm, chẳng ai còn thiết tha lên tiếng, chỉ để những giọt nước biển truyền vào em như thay thế đi tiếng sóng vỗ trong lòng họ.
"Kim Kwanghee đến bệnh viện ngay đi, Ryu Minseok có chuyện rồi."- giọng nói vị đội trưởng phát ra nghe sao thật lạnh lẽo.
Kim đang vui vẻ đấm nhau với đàn em Kwanghee: ???
Chẳng nói nhiều y như tức tốc mà chạy đến địa chỉ Lee Sanghyeok nói, chỉ cần là chuyện liên quan đến Ryu Minseok thì dù là gì y sẽ lập tức có mặt. Thầm hỏi thăm 8 đời tổ tông nhà Jeong Jihoon, pressing đến khi hắn rớt xuống địa ngục cũng chẳng ngăn nổi cơn bạo ngược trong y. Kim Kwanghee thề rằng nếu Ryu Minseok xảy ra chuyện gì thì y sẽ chẳng ngần ngại mà giết chết Jeong Jihoon đâu.
"Minseokie hyung sẽ ổn chứ? Trận đấu sắp diễn ra nhưng với tình trạng thế này thực sự không ổn đâu."- Choi Wooje lên tiếng phá nát sự im lặng, lời nhóc ta nói cũng thực sự là câu hỏi chung của mọi người tại đây.
GenG là đội tuyển rất mạnh và ai cũng phải công nhận điều ấy, chỉ cần sơ suất một chút thì đường thắng của họ sẽ chẳng còn nữa. Không gian lại trở nên trầm xuống, từng cái thở dài cũng như vẻ mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi của mọi người khiến mọi thứ càng trở nên u ám. GenG mạnh mẽ phá đội hình của họ và tên khốn Jeong Jihoon kia cũng tàn bạo mà phá nát tâm lí của Ryu Minseok trước thềm thi đấu.
Kết quả phải nói là họ thua đậm trước GenG sao? Chẳng ai thực sự biết được khi em, Ryu Minseok, nhân vật chính trong chuỗi tâm lí này đang nằm trên giường bệnh kia. Đôi mắt nhắm nghiền như chẳng còn thứ gì có thể khiến em mở mắt ra được nữa, liệu rằng tất cả sẽ ổn chứ?
Căn phòng lại trở nên yên lặng vốn có, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, nhưng khá chắc là tất cả đều nguyền rủa một kẻ tên Jeong Jihoon. Trái ngược với khung cảnh âm trầm trong bệnh viện, Jeong Jihoon lại vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát như thể rất vui vẻ khi kiếm được cách mới để ngược đãi Ryu Minseok.
Hắn bước từng bước lên nhà, miệng huýt sáo mấy giai điệu vô nghĩa, đôi mắt lạnh lùng nhưng khóe môi chẳng ép nổi nụ cười.Càng tiến lại cánh cửa căn nhà, nụ cười trên môi hắn càng nhạt dần, ánh mắt cũng tối đen như chẳng còn thấy tương lai. Bàn tay hắn siết chặt khi liếc thấy ổ khóa mà hắn cho là an toàn đã bị phá nát đến chẳng còn ra hình dạng.
Jeong Jihoon tức tốc chạy vào phòng, tâm trạng tụt dốc không phanh khi không còn thấy cơ thể bé nhỏ đáng ra nên nằm ở đây nữa. Hắn nghiến chặt răng, trên cổ và mu bàn tay nổi đầy gân xanh, ánh mắt hắn tối tăm mà lạnh lẽo lẩm nhẩm cái tên Ryu Minseok.
Hắn đạp mạnh thân giường khiến nó rung lắc hồi lâu, thứ gì trong tầm với đều bị hắn phá hủy hoàn toàn.
"Chết tiệt Ryu Minseok, em lại trốn đi đâu?"
"Ryu Minseok, ra đây ngay, tôi thề là tôi sẽ tha thứ cho nếu như em ngoan ngoãn bước ra."- hắn cố gào lên trong khoảng không, chắc chắn là sẽ chẳng có ai đáp lại cả vì người kia đã được bế đi lâu rồi.
Nhìn xung quanh phòng, chiếc còng tay bị bẻ gãy, ga giường nơi ấy thậm chí còn thấm được một ít máu và một cái vỏ gối ướt đẫm nước mắt. Ánh mắt hắn lia trúng chiếc điện thoai nằm dưới chân giường, hẳn là Ryu Minseok đã gọi người đến cầu cứu. Vậy... người đến đưa em đi sẽ là ai? Vị đội trưởng mà em kính trọng hay là người anh trai luôn có mặt giải quyết tất cả vấn đề của em?
Mở điện thoại đập vào mắt hắn là cái tên Lee Sanghyeok thật lớn trên màn hình, tâm lí hắn trở nên tăm tối hơn bao giờ hết. Lại là anh ta, sao lại là anh ta? Lee Sanghyeok có phải là mày muốn cướp Ryu Minseok ngay trước mắt tao hay không?
"Đáng ghét, thằng chó Lee Sanghyeok, mày phải trả giá khi đến cướp lấy đồ vật của tao."- Jeong Jihoon gằn giọng mà hét lớn.
Hắn ném đi chiếc điện thoại đang cầm trên tay khiến nó vỡ nát, lấy điện thoại của bản thân gọi cho một người.
"Anh hỏi hiện tại Lee Sanghyeok đang ở đâu, hiện tại em có chuyện cần gặp anh ta."
Chẳng đợi người đầu dây bên kia kịp hiểu vấn đề hắn đã cúp máy, lao nhanh ra khỏi ra, bắt đại một chiếc xe nào đó mà chạy đến dưới trụ sở T1.
_________________________________Fic này của sấp hiện tại chưa có sự liên kết mạch truyện lắm nên có khi sấp sẽ khai tử nó nếu như sấp chưa tìm được hướng giải quyết. Tạm thời cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến fic này trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria| Kẻ Khốn
ФанфикJeong "Chovy" Jihoon × Ryu "Keria" Minseok Có lẽ tình yêu anh dành cho em nhiều như lúc anh làm tổn thương em vậy.