"Kang Taejin, tôi có chuyện muốn cậu giúp."- giọng nói khàn khàn truyền qua đường điện thoại.
"Ầy Jeong Jihoon? Thật lâu rồi ngài mới liên lạc cho tôi nhỉ?"- đầu dây bên kia cợt nhả mà lên tiếng.
"Tôi không có thời gian để đùa với cậu đâu Kang Taejin."
"Ha ha, được rồi. Thế ngài Jeong của chúng ta việc gì không làm được mà phải nhờ đến tôi thế này?"
"Hẳn là công việc của cậu thì cậu phải rõ hơn ai hết chứ?"
"Ngài Jeong khéo đùa, thú vui thôi. Vậy...ngài muốn tôi bắt cóc ai nào?"
"Không phải bắt cóc mà là bí mật đưa em ấy đến chỗ tôi."
Kang Taejin nhíu mày, gã không hiểu được nó khác nhau chỗ đéo nào. Thôi thì phục vụ một tên lắm tiền là công việc của gã ta mà nhỉ?
"Được được, là bí mật đưa người đó tới cho ngài."
"Tài liệu và tiền tôi đều gửi qua cho cậu rồi, tự liệu mà làm. Em ấy mà có mệnh hệ gì thì cậu cũng đừng mong sống nữa."
Nói xong Jeong Jihoon chẳng chần chừ mà cúp luôn điện thoại chẳng kịp để gã ú ớ đều gì.
"Chậc, thằng khốn này tính cách vẫn khó ưa vãi. Người kia không ưng hắn ta là đúng."
Kang Taejin nhếch mép mà tra tư liệu về cái người kia. Điều khiến gã bất ngờ là người gã phải bắt cóc thế mà lại là con trai, càng bất ngờ hơn nữa người kia lại là Keria quái vật thiên tài trong làng liên minh huyền thoại.
"Vụ này khó rồi đây. Ai lại nỡ để cậu bé đáng yêu như vậy rơi vào tay tên khốn Jeong Jihoon chứ, nhưng mà xin lỗi bé cưng nhé, anh yêu tiền hơn yêu cưng."
Nhìn số dư được cộng thêm một số tiền kếch xù, gã cười khoái trá mà nghĩ: Jeong Jihoon dù có là tên khốn thì cũng là một tên khốn lắm tiền, gã thích những ai ra tay hào phóng như thế.
Chẳng còn chần chờ để khách hàng nóng ruột, gã gọi ngay mấy tên đàn em đi theo dõi tung tích và báo cáo lại cho gã càng sớm càng tốt.
"Ryu Minseok bé cưng, đến đây với anh nào."
Một âm mưu diễn ra trong thầm lặng và nạn nhân chẳng hề hay biết gì, Ryu Minseok từ chối hết tất cả lời mời của mọi người mà thả mình ngẩn ngơ tại công viên.
Em muốn yên tĩnh cũng như suy xét lại tất cả mọi việc trước đây em làm, dù nó ngu ngốc và đủ đau lòng nhưng em vẫn không ngừng nhớ đến hắn, nhớ từng thứ mà em đã trải qua.
Đến khi tâm trí trở nên thông suốt, Ryu Minseok khẽ thở dài mà cảm thán "đời người thật ngắn, sao lại không sống vì bản thân một lần, tất cả những gì trong quá khứ nên chôn vùi nó đi thôi."
Hút hết hộp sữa dâu còn dở dang, Ryu Minseok đứng dậy chuẩn bị đi về thì từ đâu đó có một anh trai lạ lẫm xuất hiện trước mặt em. Người đó bao trùm kín mít đột nhiên tiến về phía em khiến em không khỏi có cảm giác sợ hãi trong lòng.
Đang khi tính quay bước rời đi thật nhanh thì em được kéo lại, bàn tay người đó bao trùm lấy tay em. Không cảm nhận được sự uy hiếp từ đối phương làm em thôi giãy dụa, em ngước nhìn lên để có thể phán đoán chính xác hơn người đứng trước mặt em là ai.
"Minseokie à."- một giọng nói nhẹ nhàng chui thẳng vào tai em.
"..."
Là Kim Hyukkyu, là giọng của anh ấy. Mặc kệ phản ứng còn ngơ ngác của Ryu Minseok, Kim Hyukkyu ôm chặt Ryu Minseok vào lòng.
Phải thật lâu rồi Ryu Minseok lại được ở trong vòng tay của anh, em không còn là đứa trẻ của anh nữa. Kim Hyukkyu ghen tị đến phát điên khi nhìn em ngày càng gần gũi với Lee Sanghyeok, sao em lại chẳng một lần nhìn về phía anh? Kim Hyukkyu cũng thầm hận Jeong Jihoon khi hắn khiến anh và Ryu Minseok ngày càng xa cách hơn.
Tâm trạng tuột dốc không phanh, Kim Hyukkyu với hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu.
Chẳng phải trước anh luôn là ngoại lệ của em sao Minseok à?
Một thoáng ngẩn ngơ qua đi, Ryu Minseok lại nhẹ nhàng khước từ cái ôm của anh. Em đẩy nhẹ Kim Hyukkyu ra mà thủ thỉ.
"Sao anh tới đây?"
"Minseok à, anh nhớ em."
Ryu Minseok thở ra một hơi thật dài: "Hyung à, chúng ta thật sự chẳng còn như xưa nữa đâu. Nếu anh tôn trọng em thì buông em ra nhé, em sẽ chúc phúc cho cả anh và Jihoonie và anh sẽ mãi là người anh mà em luôn kính trọng."
"Không, anh không muốn Minseok à. Anh chỉ muốn em thôi, anh không muốn Jeong Jihoon. Về với anh được không?"- anh lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói tràn đầy bất lực mà khẽ run.
Ryu Minseok cười trừ mà lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai thon gầy mà gỡ tay anh ra khỏi cơ thể, chỉ để lại câu chúc ngủ ngon bên tai Kim Hyukkyu và rời đi.
Thân ảnh đơn bạc lẻ loi dưới ánh đèn leo lắt, thật cô đơn lại thật giống như vừa giải thoát ra khỏi vùng lầy. Anh nhìn theo hướng mà Ryu Minseok rời đi mãi cho đến khi thân ảnh em mất hút thì anh mới rơi từng giọt nước mắt.
"Minseokie lại không chọn anh nữa rồi. Minseokie không cần anh nữa."
Bỏ lại Kim Hyukkyu một mình một tự dằn vặt trong nỗi đau, Ryu Minseok lại trông có vẻ ổn hơn.
Từng suy nghĩ rối ren trong đầu dần được gỡ ra mà vuốt thẳng, em đang thoát khỏi bờ vực sụp đổ ngay trước ranh giới chịu đựng. Khóe môi câu lên nụ cười nhẹ, Ryu Minseok lấy điện thoại ra, bấm vào số của nhõi con Choi Wooje. Hiện tại Ryu Minseok muốn ôm nó ngủ một giấc, chỉ một giấc thôi rồi mọi chuyện sẽ qua.
Tưởng chừng đều ổn thỏa tới khi gọi xong cho Choi Wooje, từ đâu lại có hai bóng đen xuất hiện trước mặt em. Một gã bịt lấy mũi em bằng chiếc khăn vải có tẩm thuốc mê, một gã lại khóa chặt tay chân em khiến em chẳng thể cử động. Ý thức rơi vào một mảng mơ hồ, tầm mắt tối đen, em chìm vào giấc ngủ.
_________________________________________
Hot news: Đã bắt được hung thủ bắt cóc tuyển thủ Keria nhà T1. Hai kẻ này tự xưng là Kèrià và Kèriá, phải chăng có sự huyết thống nào ở đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria| Kẻ Khốn
FanfictionJeong "Chovy" Jihoon × Ryu "Keria" Minseok Có lẽ tình yêu anh dành cho em nhiều như lúc anh làm tổn thương em vậy.