Và rồi ngày thi đấu cũng đến, đội tuyển GenG và T1 lại lần nữa chạm trán nhau, đại chiến truyền thông lần nữa bùng nổ. Liệu lần này T1 sẽ giành chiến thắng trước ông hoàng mùa xuân khi sở hữu xạ thủ kiếm điểm hạ gục như chạy KPI? Đáp án chẳng một ai đoán được khi cả hai đội đều ngang sức ngang tài.
Bước ra sân thi đấu đội GenG vẫn giữ vững tự tin khi đối đầu với T1, bầu không khí phải miêu tả bằng chữ kiêu ngạo. Nhưng đối lập với đội bạn thì T1 hình như lại không ổn lắm, bầu không khí xung quanh trở nên trầm mặc hơn mọi ngày, vẻ mặt tiều tụy của từng thành viên hay sự tái nhợt của Ryu Minseok đều chứng minh cho điều đó.
Nhưng hẳn là không có gì đáng lo khi tuyển thủ Gumayusi ở vị trí xạ thủ làm loạt động tác còn ngông hơn sự tự tin của đội bạn trước ống kính. Tuyển thủ đã dám gáy thì fan lấy gì mà e sợ? Toàn khán đài như tiêm máu gà mà hét lớn cổ vũ cho đội tuyển nhà mình.
Xung quanh bùng nổ hơn bao giờ hết nhưng trái với sự bùng nổ này, tâm trạng Ryu Minseok như rớt vào hầm băng trước cái ánh mắt nhìn chòng chọc của Jeong Jihoon. Ánh mắt hắn tối đen như mực, một cảm giác áp bách khiến em chẳng thể nào thở nổi, mồ hôi trên trán cứ thế túa ra trên khuôn mặt chẳng còn chút huyết sắc.
Ngay cả khi camera zoom cận mặt thì Ryu Minseok cũng chẳng thể khống chế được bàn tay đang run lên từng đợt của mình, nụ cười trên môi gượng gạo hơn bao giờ hết.
Em chẳng suy nghĩ được gì cả, em sợ lắm, sợ hắn lại bắt em về mà khóa em lại trên giường mà xâm hại, sợ hắn lại bắt em về mà chứng kiến cảnh hắn tình tứ bên cạnh người khác. Em không có cảm giác an toàn, em tuyệt vọng và sợ hãi. Từng thứ, từng thứ đều nhấn chìm em vào bóng tối. Không, em không muốn.
Đến khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của cậu bạn chung lane, Ryu Minseok mới chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, em còn đồng đội mà nhỉ? Anh Sanghyeok, Minhyungie, Hyeonjunie và cả cục cưng Wooje nữa, tất cả sẽ bảo vệ và đứng về phải em mà nhỉ?
Áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, em dụi vào người Lee Minhyung để kìm chế nỗi sợ hãi đang dâng lên từng đợt. Chợt có một chất giọng ồ ồ phát ra ngay bên tai em.
"Keria quái vật thiên tài, ngước mặt lên nào."
"Cho bọn họ thấy được cậu làm được những gì."
"Mình và tất cả mọi người sẽ mãi mãi đứng về phía cậu."
"Cho nên tạm gác lại gánh nặng tâm lý và đánh thật hay nhé? Sự tự tin của tớ cũng là sự tự tin của cậu, vì chúng ta là một thể mà. Cậu còn nhớ chứ?"
Từng chữ lọt vào tai Ryu Minseok đều đánh động vào trái tim em. Em còn mọi người và còn cả fan nữa, không phải là không một ai cần em.
Em là quái vật thiên tài, em không cần đoạn tình cảm cứ níu chân em như Thresh cầm tù kẻ địch nữa. Một Jeong Jihoon, một Kim Hyukyu... em không cần nữa, em trả cho họ sự tự do cũng như sự tín ngưỡng em dành cho họ với vai trò là một tuyển thủ. Sẽ không ai có thể kéo em xuống nữa, em sẽ làm được chứ?
Trận đấu bắt đầu với lợi thế giành cho GenG, thật khó để nói rằng việc Ryu Minseok vừa tỉnh lại đã phải lên sân thi đấu nó khó khăn với đội tuyển T1 như thế nào.
Người xem chửi rủa, khán giả lo lắng. Không một ai có thể tin T1 sẽ đánh bại GenG và có thể kết quả sẽ là mất trắng. Nhưng với sự lão luyện của quỷ vương ngàn năm Faker và lối chiến thuật, từng đợt đều đẩy GenG về lại nhà chính của mình và nhân cơ hội đó win game.
Game 5 trong trận chiến BO5 vòng Play Off của T1 và GenG được cho là kinh điển nhất hiện nay với lượt view tăng lên hơn 1 triệu lượt xem. Áp lực từ đối thủ, áp lực tâm lí dần đè nén. Ryu Minseok như chẳng thể chống đỡ được nữa mà liên tục feed mạng cho đội bạn, từng cuộc mở giao tranh lỗi hay shotcall chẳng đúng trọng tâm khiến đội hình T1 gần như tan vỡ ngay tại hang baron.
Tuyển thủ Peyz phá nát đội hình T1 với cú pentakill và đẩy thẳng vào nhà chính sau đó giành chiến thắng ván cuối cùng. Nhìn hàng chữ DEFEAT trên màn hình khiến Ryu Minseok chết lặng, em đang làm cái gì vậy?
Ryu Minseok bật khóc ngay tại sân đấu khiến mọi người ở đó như vỡ òa, bạn nhỏ Ryu Minseok không ổn cũng khiến coach lẫn tuyển thủ trở nên luống cuống. Ai nấy đều tiến đến dỗ dành em mà quên khuấy luôn chuyện phải cụng tay với đối thủ.
Chờ đến lượt phải chạm tay đối thủ cũng là 5 phút sau đó, mắt Ryu Minseok sưng húp mà đỏ hoe khiến em trông thật đáng thương. Ánh mắt Jeong Jihoon dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng lên vì khóc khiến hắn khó mà đè nén lại cơn bạo ngược trong lòng. Bước nhanh đến chỗ em, hắn gần như siết chặt tay em mà kéo em đi trước sự chứng kiến của mọi người.
May mắn thay Moon Hyeonjun kịp trở tay mà kéo em lại giấu em về phía sau lưng cậu ta. Tròng mắt Jeong Jihoon ngoan độc như loài rắn rết mà theo dõi bóng dáng em được bao trọn phía sau cơ thể của một gã đàn ông khác. Hắn nghiến răng kèn kẹt, túm lấy cổ áo Moon Hyeonjun mà cảnh cáo.
"Mày tránh ra ngay, trả Minseokie cho tao."
Tiếng nức nở và những cái lắc đầu nguầy nguậy của Ryu Minseok khiến đồng đội đau lòng, em hốt hoảng mà gần như cầu xin Moon Hyeonjun.
"Hyeonjunie à! Xin mày, xin mày đừng đưa tao cho hắn. Tao không muốn hắn, không muốn Jeong Jihoon."
Rốt cuộc Ryu Minseok đã phải trải qua những chuyện gì mà khiến em phải từ chối hắn như vậy? Jeong Jihoon khi nghe em từ chối về với hắn liền như phát điên. Hắn đẩy Moon Hyeonjun ra mặc cậu ta vẫn sừng sửng ở đó mà ngăn cản hành động cướp người của hắn.
Ngay khi cú đấm của Jeong Jihoon sắp đáp xuống gương mặt của Moon Hyeonjun thì đã được bảo an tại khu vực thi đấu cản lại.
"Xin lỗi tuyển thủ Chovy, vì sự an toàn của tuyển thủ T1 chúng tôi muốn đảm bảo cậu rời đi để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn."
_________________________________________Bay ơi bay, tao khum biết tao đang ghi cái củ l gì nữa =}}}. Viết như không viết, chạy deadline trước khi drop truyện ❤.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choria| Kẻ Khốn
FanfictionJeong "Chovy" Jihoon × Ryu "Keria" Minseok Có lẽ tình yêu anh dành cho em nhiều như lúc anh làm tổn thương em vậy.