21.

769 92 18
                                    

Nếu như buông tay sớm thì có lẽ bây giờ đã không chật vật như thế?

Nếu như nhận ra sớm thì có lẽ bây giờ đã hạnh phúc hơn?

Hai người, hai khung cảnh, hai dòng suy nghĩ khác nhau đều đâm vào tim đến tê dại.

~

Đưa đồ ăn nóng hổi ngon lành vào miệng , Ryu Minseok nhận ra mình chẳng cảm nhận được tí vị gì, cứ như nhai sáp vậy.

Lại nhìn một mâm đồ ăn thịnh soạn mà mẹ Ryu nhiệt tình mừng con trai về, trong vô thức Ryu Minseok lại thấy cồn cào. Đồ ăn đã dâng tận miệng nhưng ăn cũng không được, không ăn cũng chẳng xong.

Ăn được hai miếng, lại uống thêm nửa chén canh rồi nhanh chóng xin phép về phòng. Em đặt tay lên ngực nơi quả tim đang đập thình thịch chẳng bao giờ nguôi.

Em tưởng như đã có thể quên đi được Jeong Jihoon... nhưng khi tận mắt thấy hắn, trái tim em lại lần nữa đập mạnh, vì quá yêu nên có đau khổ đến mức ấy cũng không thể buông sao?

Xoa nhẹ lên tim đang nặng nề đập, tiếng tim như gò ép em trong không gian chật hẹp, chấn động đến mức tai có chút phát đau.

Sống lưng thẳng tắp dần co lại, Ryu Minseok ngồi trượt xuống sàn nhà, tay lại chẳng ngơi mà lau đi những giọt nước mắt rơi mãi không ngừng.

~

Jeong Jihoon bị đuổi đi liền lái xe về nhà, chẳng phải đâu xa lạ mà là nơi hai đứa từng sống chung.

Nhìn căn nhà hiện tại một chút hơi ấm cũng chẳng có, nhìn căn phòng rộng rãi tràn đầy kí ức của cả hai nhưng lại bị hắn không thương tiếc phá nát, giờ chỉ còn lại mình hắn. Không gian đầy lạnh lẽo này như hơi độc thấm vào trong xương tủy.

Không phải...như thế này.

Hắn trước kia là thực sự không để Ryu Minseok vào trong lòng, hắn bây giờ muốn bồi thường, muốn bù đắp cho em, nhưng mà... đối phương đã không cho hắn cơ hội nữa.

Mấy ngày không ngủ đủ làm hắn mệt rã rời đến không chịu được, cuối cùng cũng chẳng thắng nổi cơn buồn ngủ mà chợp mắt. Kết quả lòng nặng trĩu tâm sự Jeong Jihoon liền gặp ác mộng.

Trong mơ hắn mơ thấy Ryu Minseok kết hôn với người đàn ông khác, nhìn em mỉm cười hạnh phúc hôn lên môi người kia làm tim hắn đau đến không thở nổi. Hắn gào thét cầu xin em đừng bỏ rơi hắn nhưng dường như chẳng ai nghe thấy, bên tai chỉ vang vọng lời chúc phúc và tiếng cười đùa. Không một ai thấy hắn, không một ai để ý đến hắn cả.

Cả người hắn lạnh lẽo , đầu gối mềm nhũn quỳ xuống nền gạch cứng. Rõ ràng bộ vest đó em nói là em may để dành đến ngày kết hôn cùng hắn, rõ ràng nụ cười đó phải xuất hiện trên môi em trong ngày cưới của em cùng với hắn.

Jeong Jihoon cảm giác mình không chịu nổi, hắn trong mơ đang khóc và những giọt nước mắt ấy cũng như thác chảy trên đôi mắt nhắm tịt lại của hắn.

~

"Đệch, má nó tao là người rủ Minseokie đi xem phim mà, ai cho mày đi theo?"- Moon Hyeonjun nhìn cái thứ bốn mắt bám trên người Ryu Minseok liền khó chịu.

"Ứ chịu, anh Minseok đâu phải của anh, em muốn đi chơi với anh Minseok cơ."- Choi Wooje dẩu mỏ phản bác.

Nói xong chân nó như bôi dầu mà kéo toẹt Ryu Minseok đi trước ánh mắt của mọi người.

"Đờ mờ Choi.Woo.Je bố giết mày."

"Ngon thì bá vào mà núc"

Tiếng nói ngày một xa dần, cậu ta thế mà không đuổi kịp thằng nhóc Choi Wooje, đã thế lại còn bị nẫng tay trên kéo Ryu Minseok chạy cùng.

"Thôi bỏ đi bỏ đi, giờ Choi Wooje không còn là bé con bé bỏng của chúng ta nữa rồi."- Im Jaehyeon vỗ bùm bụp bờ vai chuẩn chỉ móc treo đồ của Moon Hyeonjun.

Nghe thế thì Moon Hyeonjun chỉ biết hừ lạnh.

Thằng nhóc đó có biết xấu hổ không mà bé bỏng cơ chứ? Nó còn muốn bú mỏ với Ryu Minseok của cậu ta kia kìa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Choria| Kẻ KhốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ