Thời gian cứ thể thấm thoát trôi qua, Scaramouche mở mắt cảm tưởng bản thân đã trải qua rất nhiều năm rồi.
Sau khi biết được kế hoạch tiếp theo của Băng Thần Tsaritsa, các quan chấp hành đã phân chia nhau đi khắp nơi trên lục địa Teyvat, đợi nghe những chỉ thị tiếp theo.
Scaramouche cũng không ngoại lệ, hắn thầm mắng chửi cái kế hoạch khỉ gió đã để hắn quay lại Inazuma vừa thấy uất ức trong lòng.
Lần thứ 2 quay lại cái đất nước này, tâm trạng hắn không tốt chút nào. Inazuma đã thay đổi sau khi gỡ bỏ lệnh bế quan toả cảng, mở cổng giao du lại với các đất nước khác.
Trước mắt tình hình kinh tế đã có chút phát triển, người dân ở những đảo nhỏ không còn bò lăn bò lê trên đất vì đói như trong kí ức của Scaramouche nữa.
Hắn thuận tiện cập bến mà không gặp những khó khăn như ngày xưa. Scaramouche hướng mắt nhìn đất nước đổi thay lại tiếp tục thầm mắng chửi trong lòng, hắn vẫn căm ghét vị thần nơi đây, căm ghét cả đất nước mà người cai trị.
Scaramouche bước vào thành, hắn ngước nhìn lên tượng lôi thần, ánh mắt gã lạnh lẽo, những cảm xúc đau thương ùa về khiến hắn mệt mỏi.
Hắn căm hận người, vị thần tối cao đã để cho hắn sống nhưng lại bỏ rơi hắn.
Hắn căm hận người cuối cùng đã tạo ra một con rối khác để cai trị đất nước nhưng lại cứ thể quẳng hắn đi như quẳng một đống rác.
Hắn căm hận người vì trước khi vứt hắn đi, lại gieo cho hắn thứ tình thương như của một người mẹ, để hắn ngộ nhận rằng mình cũng sẽ được mãi mãi sống với hơi ấm của tình yêu thương ấy.
Scaramouche cúi đầu, hắn không muốn nhìn về quá khứ của Kunikuzushi đáng thương, nhìn về đứa trẻ nép bên cạnh bí cảnh ôm mặt khóc vì không nhìn thấy hình bóng của người phụ nữ ấy đâu, nhìn về đứa bé với đôi chân trần chạy vội trong mưa để gọi tìm mẹ.
Hắn đi dạo vòng quanh trong thành, thuê một căn trọ với giá cả phải chăng và lắng nghe những thông tin mới về đất nước này sau cuộc chiến tranh nội bộ năm nào.
Người ta đồn thổi rằng vị Samurai năm nào đỡ được lưỡi đao của Raiden Shogun đã biệt tích rồi.
Lại còn người đồn rằng gia tộc Kaedehara sắp phục hưng, quay lại những năm tháng vàng son trong quá khứ.
Những lời đồn đại truyền từ người này sang người kia với tốc độ chóng mặt khiến Scaramouche đỡ trán ngán ngẩm, cuối cùng thông tin hắn cần biết nhất " vị samurai đấy giờ đang nơi đâu ? " thì lại chẳng có chút thông tin gì.
Hắn cũng không biết bản thân vì lí do gì lại muốn gặp lại anh, có lẽ bởi vì những câu hỏi ngổn ngang trong lòng vẫn chưa có câu trả lời thích đáng.
Hoặc là vì khi chạm mắt với anh, hắn thấy trong lòng vui vẻ lạ kì, phấn khích lạ kì, chỉ muốn trêu chọc gây khó dễ anh rồi nhìn anh khó xử trong niềm hân hoan chiến thắng.
Scaramouche lại theo lối cũ bước đến bên biển, ngồi xuống nhìn về phía xa xăm, nhớ ngày nào hắn cũng từng bỏ chạy khỏi đất nước này khi băng băng qua biển giờ thì lại vì nhiệm vụ mà quay lại, đúng là thật nực cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KazuScara ] Gửi người, từ nơi ngàn năm không đổi
Romance" Sẽ ra sao khi để cho kẻ bất tử có được tình yêu ? Đó chẳng khác nào đang đưa cho hắn một lọ thuốc độc cả. Thứ thuốc không giết chết hắn ta nhưng sẽ khiến hắn đớn khổ sở và căm hận bản thân đến hết cuộc đời. " Scaramouche cũng cảm thấy vậy, thứ tìn...