8

899 90 17
                                    

Sau khi tắt đèn bàn học, Jimin vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Làm xong mọi việc, trèo lên giường đắp chăn và tắt đèn phòng, anh mới để ý đồng hồ điện tử lúc này đã hiển thị một giờ hơn. Ngày thường anh rất quy tắc, chỉ học đến mười một giờ sẽ chủ động đi ngủ vì anh biết một hành trình dài luôn cần giữ sức. Nhưng vì mai là chủ nhật, Park Jimin nghĩ thầm sẽ học thêm một chút, ai ngờ mới chớp mắt, cái một chút ấy đã là hai tiếng.

Không hiểu sao anh không thật sự cảm thấy mệt mỏi. Bằng chứng là suy nghĩ vẫn còn có sức để lảng vảng sang những chuyện quá khứ tự dưng dội về. Khung cảnh cô nhi viện rộng lớn với khu vực phòng ngủ, phòng ăn, khu vui chơi, mấy cái vòng quay và xích đu nho nhỏ hiện lên trong đầu. Trong cô nhi viện có một nơi ngắm cảnh, trồng một vài cây phong lá đỏ rất đẹp. Một cậu bé đang ngồi dưới gốc cây, nhỏ tí, chỉ tầm bốn tuổi, mắt mơ màng vì buồn ngủ nhưng trên tay vẫn giữ ba chiếc lá phong đỏ rực một cách thật chặt.

Trong ánh mắt mờ sương, cậu bé nhìn thấy một cặp đôi nọ tiến lại gần mình. Cả hai đều mang vẻ mặt hiền từ nhìn cậu. Cậu bé cố mở to mắt để nhìn cho rõ, nhưng cơn buồn ngủ nặng nề cuối cùng đã đánh sập cậu.

Khi tỉnh lại, cậu bé đã thấy mình nằm trên giường của chính mình, vẫn là cặp vợ chồng ấy ngồi bên cạnh, người đàn ông đang nói chuyện với cô phụ trách Lee về việc gì đó, cậu bé nghe loáng thoáng có từ "nhận nuôi". Đầu óc non nớt thế mà lại kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra, nhưng chưa phản ứng gì thì người phụ nữ ngồi bên giường đã kéo tay gọi người đàn ông. Và họ liền ghé vào giường nhìn cậu.

Đó là khởi đầu của Jimin với bố mẹ nuôi.

Cuộc sống của Jimin thay đổi từ đó. Có thể đó là mốc thời gian lý tưởng nhất để một cô nhi được nhận nuôi, vì đứa bé gần như sẽ được sống với bố mẹ mới ngay từ khi bắt đầu, được trải qua tuổi thơ êm ấm, quên đi những tủi thân trước kia để hòa nhập hoàn toàn vào gia đình mới như một người con ruột. Nhưng Jimin thì khác, anh lại không bao giờ quên rằng mình chỉ là con nuôi. Bố mẹ dù rất yêu thương Jimin, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Cảm giác khi được cưu mang, Jimin hiểu rất rõ, đó là vô cùng biết ơn và muốn đền đáp. Từ rất lâu, anh đã không ngừng cảm thấy mình được nhận quá đủ từ họ rồi. Và việc của anh là sống để trả ơn, cho xứng đáng với những gì mình được nhận.

Điện thoại để ở tủ đầu giường bỗng nhiên sáng bừng. Jimin vươn tay cầm lấy, thấy thông báo tin nhắn từ cậu bạn thân liền mở ứng dụng nhắn tin ra xem.

"Jiminieeeee..."

"Kim Taehyung, chưa chịu ngủ nữa hả?"

"Mày cũng chưa ngủ mà!"
"Đang làm gì đấy?"
"Cứ tưởng nhắn tin giờ này sẽ không xem chứ?"

"Tao vừa học xong, đang định nhắm mắt."
"Thì bị mày làm phiền."

Kim Taehyung liền gửi lại một sticker chuột túi giận dữ, tiếp đến là sticker chuột túi giận dỗi làm Jimin bật cười.

"Jimin này."

"Hở?"

Anh mất gần một phút để nhận được tin nhắn tiếp theo từ Kim Taehyung.

KookMin: HÀNH TRÌNH CÚN CON THEO ĐUỔI VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ